21. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Hwan lần nữa nhìn thấy cậu trở thành bệnh nhân của mình, ông thở dài.

Hướng mắt đến người đàn ông đang đứng thấp thỏm ngoài kia, có vài nét giống cậu, vậy chắc là người thân.

Jungkook từ lâu đã tỉnh lại, thơ thẩn nhìn lên trần nhà trắng tinh của bệnh viện, cậu hít một hơi sâu, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi.

"Bác sĩ. Con của cháu..sao rồi?"

Bác sĩ Hwan đang giúp cậu băng lại vết thương do kim truyền dịch ghim vào, ông nhỏ nhẹ nói, trấn an cậu.

"Không sao, cháu chỉ bị ngất do sốc tâm lý thôi. Còn đứa bé vẫn khỏe mạnh."

Sau khi đã xong hết mọi việc, Hwan Jiung chuẩn bị ra ngoài, nhưng rồi ông ngoảnh lại.

"Jungkook, bác mong sau lần này cháu đừng đến đây nữa, cho tới khi đứa bé ra đời."

...

Nằm trong bệnh viện nửa ngày trời, cuối cùng Jungkook chọn về nhà. Đối với cậu bây giờ ở đâu cũng như nhau cả thôi, không có Taehyung, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên vô nghĩa.

Ngồi đợi ba Jeon thanh toán viện phí, nhưng từ khi nào cậu đã rảo bước xuống canteen bệnh viện.

"Cho tôi một ly cà phê nóng."

Cô gái tại quầy thức uống nhìn cậu một lúc, rốt cuộc là alpha nào tồi tệ tới mức để một omega đang mang thai đi mua cà phê cho mình chứ.

"Của anh đây!"

Cậu cầm ly cà phê đi ra bên ngoài, cùng lúc Jeon JaeHan cũng trở ra. Thấy trên tay cậu cầm thứ đồ uống không tốt liền muốn lấy lại.

"Con không được uống cà phê đâu."

Lần nữa tránh khỏi bàn tay của ông, Jungkook mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau, làm như chưa từng nghe thấy ba mình nói gì.

Ông Jeon cũng đành im lặng, vào trong xe rồi chuẩn bị lái đi.

...

Jungkook đưa ly cà phê đến gần mũi, hít một hơi. Đúng là mùi cà phê, nhưng cảm giác không giống anh.

Cậu để chiếc ly giấy còn nóng hổi trước bụng mình, cách một lớp vải chà qua chà lại. Cũng ấm, nhưng không bằng bàn tay của anh.

Taehyung.. Cậu muốn Taehyung.

"Tại sao ba không cho con gặp anh ấy?"

Nghe con mình nhắc tới cái tên kia, Jeon JaeHan liền nổi đóa.

"Ba có thể để con mình ở cạnh một tên đàn ông tồi tệ như vậy sao? Trước mặt thì nói yêu con, một lòng theo đuổi con. Nhưng sau lưng thì lại chơi bời, qua đêm cùng người khác!"

[Ý ba Jeon là lúc đó không biết ai mà cũng đi dduj người ta.]

"Nhưng lúc đó anh ấy say mà.. Cả con cũng vậy. Ba có cần phải tính toán với một người làm sai lúc không tỉnh táo không?"

Phía trước là ngã tư, gặp đèn đỏ chiếc xe liền phanh lại. Jeon JaeHan quay mặt ra phía sau, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jungkook, lúc đó cậu ta say với con, thì sau này cũng có lúc say cùng người khác. Con có thể tin tưởng cậu ta, còn ba thì không!"

Nghe xong lời này, đáy mắt cậu thoáng dao động.. Có lẽ lời của ba cậu đúng.

Nhưng Taehyung không phải như vậy!

"Anh ấy nói với con rằng lúc đó anh ấy ngửi thấy pheromone của con nên mới mất kiểm soát, với người khác thì Taehyung sẽ không bao giờ như vậy!"

Jeon JaeHan tức giận đến mức thở gấp, tại sao cậu lại gắng gượng để chống lại lời nói của ông chỉ vì một người ngoài?

"Với một alpha còn trẻ thì bị hấp dẫn bởi pheromone của omega là chuyện rất bình thường, dù lúc đó không phải là con mà là một omega khác thì cậu ta cũng như vậy mà thôi!"

"Cậu ta nói nhận ra pheromone của con vậy tại sao lại không nhận ra con? Jeon Jungkook, ba e rằng Kim Taehyung chỉ muốn chơi con qua đường rồi phủi bỏ trách nhiệm thôi. Có khi bây giờ cậu ta đang hả hê kia kìa!!"

"BA THÔI ĐI!!!"

Jungkook không còn kìm nén được, cậu hét lên, bàn tay bóp chặt chiếc ly giấy khiến chất lỏng đen đậm bên trong tràn ra ngoài.

"Rốt cuộc thì ba chỉ sợ con sẽ trở thành 'Jung Yohae'* thứ hai thôi đúng không?"

[*Đây là mẹ Jeon.]

Jungkook lặng lẽ lau nước mắt, cậu gồng lên giấu đi những âm thanh nghẹn ngào, cố gắng nói bằng tông giọng bình thường nhất.

"Ba đừng tưởng con không biết, lúc đó vì phát hiện ba day dưa cùng người khác nên mẹ mới lên cơn đau tim rồi bỏ con ở lại."

Jeon JaeHan như chết lặng, vết nhơ ấy đã bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm, nay chỉ vì một câu nói mà hiện ra, cảnh nhục nhã, đau thương như hiện lên ngay trước mắt.

"Phải..."

Giọng ông nhẹ tênh, tựa như không còn đủ sức để nói nữa.

"Ba không muốn con giống như mẹ con.. Ba đã có lỗi với mẹ con quá nhiều rồi, để con được hạnh phúc là cách duy nhất mà ba có thể làm để lương tâm mình không day dứt.."

...

"Vậy thì bây giờ ba đang làm gì? Ba cảm thấy như vậy thì con sẽ hạnh phúc sao?"

Jungkook bình thản nói ra, nhưng lại khiến người ta đau lòng, đau đến nghẹt thở.

"Ba có thấy con hạnh phúc không?"

Cậu vừa dứt lời, đèn xanh cũng bật lên.

Nhưng Jeon JaeHan bây giờ không còn đủ sức để cầm lái nữa.

Ông gục đầu xuống vô lăng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, chạm xuống sàn xe.

"Jungkook.. Ba xin lỗi.."

Yohae.. Anh xin lỗi..

.....

Chừng nào tui được đi kéo xì dách thì hai người sẽ được gặp nhau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro