19. Ngăn cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc motor dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Như mọi khi, Taehyung đỡ cậu xuống xe, nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm nặng nề trên đầu cậu ra, đợi Jungkook mở cổng rồi cùng nhau vào trong.

Nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ chẳng còn được vận hành theo quỹ đạo ấy nữa.

"Hyungie, Cổng không có khóa.. Nhưng em nhớ là em đã khóa rồi kia mà?"

Jungkook bàng hoàng nhìn cánh cổng chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền mở toang ra.

Không để hai người bên ngoài phải thắc mắc quá lâu. Người bên trong đã đi ra, kèm theo tông giọng không mấy vui vẻ vang lên.

"Con chịu về rồi sao?"

"B-ba..?"

Jungkook mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay trước mặt mình, cậu mừng đến phát khóc, chạy lại ôm chầm lấy ba mình.

"Ba về rồi! Ba về với Jungkookie rồi!"

Thấy con trai khóc, Jeon JaeHan liền mủi lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của con để dỗ dành.

"Ừm, ba về rồi! Không để Jungkook phải sợ hãi nữa."

Vừa nói xong, ông buông Jungkook ra, ngắm nghía con trai thật kĩ càng, thấy cậu không có chỗ nào trầy xước, da dẻ hồng hào, thân thể được chăm sóc tốt cũng có da có thịt hơn một chút, trong lòng liền bớt được một nỗi lo.

Chợt nhớ ra đây không phải là mục đích duy nhất để ông gấp gáp trở về, liếc nhìn qua người đang yên lặng đứng một bên, trong đáy mắt cuộn trào lên sự phẫn nộ.

Kim Taehyung thấy ông đang nhìn mình liền hoảng hồn, nhanh chóng cúi đầu xuống chào ông.

"Chào bác--"

Nhưng khi anh chưa kịp nói trọn câu, Jeon JaeHan đã xông tới, túm lấy cổ áo anh rồi hạ xuống gương mặt ngơ ngác ấy một cú đấm thật mạnh.

Taehyung loạng choạng lùi lại mấy bước, ngón tay quệt lấy giọt máu vừa lăn ra từ trong mũi, khóe môi cũng bị rách một đường nhỏ, máu ứa ra, đau rát.

"Ba! Ba đang làm gì vậy?"

Jungkook hốt hoảng muốn chạy lại xem Taehyung thế nào, nhưng đã bị cánh tay của ba mình chặn lại.

Jeon JaeHan trừng mắt, chỉ vào mặt Kim Taehyung, ông gằn giọng.

"Cút khỏi nhà tôi ngây lập tức! Một kẻ như anh không xứng đáng với con tôi!"

Nhìn Kim Taehyung vẫn đang đứng bất động ở đó, ông Jeon tức giận quát lên.

"CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI?! NGHE KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI CÓ PHẢI KHÔNG?"

Jungkook đứng bên cạnh cũng không chịu nổi ba mình nữa, cậu lớn giọng.

"Ba đừng quá đáng như vậy chứ!"

"Con mau vào nhà cho ba!"

Thấy ông Jeon quay sang lớn tiếng với cậu, Taehyung liền chạy đến chỗ chiếc xe của mình tìm gì đó rồi quay lại.

"Bác đừng nổi giận với Jungkookie.. Cháu sẽ về ngay mà!.. Nhưng cho cháu gửi em ấy cái này đã nhé.. Cháu cảm ơn!"

Jeon JaeHan không đồng ý nhưng cũng không từ chối, chỉ khoanh tay lại, ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Anh..."

Jungkook đau lòng xoa lên gò má đã bầm tím do cú đấm lúc nãy của ba mình, trong khi đó Taehyung lại gỡ tay cậu xuống, anh lắc đầu.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian. Nghe anh. Đừng khóc quá nhiều, cũng đừng vì nhớ anh mà bỏ bê bản thân."

"Không!.. Không muốn xa anh đâu mà!"

Cậu lao vào người anh, hai cánh tay siết chặt lấy anh. Một tuần kia đã quá đủ rồi, Jungkook không muốn nỗi ám ảnh đó dày vò tâm trí mình thêm một lần nào nữa.

Taehyung cố gắng để bản thân không rơi nước mắt, anh vùi mặt vào mái tóc của người yêu, giấu đi sự mềm yếu của mình.

"Anh cũng không muốn phải xa em, nhưng hiện tại chúng ta không thể ở gần nhau được."

"Jungkookie, em phải chứng minh cho ba em thấy, em không thể sống thiếu anh."

Đưa cho Jungkook một cái bìa giấy, bên trong là kết quả khám thai và hình siêu âm mà hai người vừa mới nhận khi ở bệnh viện.

"Giữ lấy đi Jungkook, em phải giữ lấy động lực lớn nhất để cố gắng của chúng ta!"

Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Rồi nhanh chóng lên xe phóng đi mất.

Jungkook bần thần nhìn bóng anh ngày càng khuất xa.

Bé con ơi.. Không có cha con bên cạnh nữa.. Ba phải làm sao đây?

....

Theo ba mình vào trong nhà, Jungkook không nói với ông một lời nào, một mạch đi thẳng lên phòng.

Trước ngực ôm chiếc gối mà Taehyung vẫn hay nằm, cả người co lại, vùi mặt vào nơi còn lưu lại mùi hương của anh rõ nhất. Nước mắt tủi thân lăn dài, thấm vào lớp vải mềm của chiếc gối bông.

"Con ơi.. Không có Taehyungie ôm chúng ta nữa rồi.."

Không có ai sẽ dịu dàng ôm lấy cậu từ sau lưng, không có bàn tay lớn gọn gàng phủ lên bụng, truyền vào hơi ấm, không có hương cà phê nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, không có giọng nói trầm trầm cùng cậu trò chuyện linh tinh.

Trong lúc mơ hồ, Jungkook bất giác gọi cho người kia, khi tiếng chuông điện thoại vừa dứt, cậu liền nức nở.

"Hức.. Hyungie đến với em được không?.. Jungkook nhớ anh.. Bé con cũng nhớ anh.."

[Bé ngoan đừng khóc nhé.. Anh không lau nước mắt cho em được..]

....

Ba Jeon không ngược Kim, ba làm vậy là tự ngược con mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro