18. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày kết đôi xong, sự dính người của Jeon Jungkook tăng lên theo cấp số nhân.

Có thể nói rằng, ai cũng cần một Kim Taehyung trong cuộc đời, còn Jeon Jungkook không có Kim Taehyung thì không được.

Ví dụ như lúc ăn mà không có Taehyung thì cậu sẽ ăn không ngon, lúc ngủ không có Taehyung thì sẽ ngủ không được, hay lúc Taehyung đi làm, ở nhà có một mình, omega nhỏ tủi thân sẽ ngồi ôm gối ngơ ngơ ngẩn ngẩn cho tới khi anh xuất hiện trước mặt mình.

Điều đó làm Taehyung hận không thể thu nhỏ cậu lại rồi bỏ vào túi áo, mang theo bên mình 24/7.

|

Ôm omega của mình trong vòng tay, Taehyung cùng Jungkook hướng mắt về TV, nơi đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt gì đó mà đột nhiên cậu muốn xem.

Vừa nhai snack vừa hít mũi mấy cái, cậu đang cảm động vì cảnh chia ly đầy đau khổ của hai nhân vật chính, đồng thời cũng ngoan ngoãn há miệng cắn miếng bánh mà anh yêu đút cho.

"Hức.. Không muốn xem nữa đâu..!"

"Rõ ràng là tự em đòi xem" - Kim Taehyung nghĩ, chỉ nghĩ thôi.

"Được được, không xem nữa nhé."

Anh với tay lấy remote tắt TV. Sau đó ân cần dùng khăn giấy ướt lau mặt cho bạn nhỏ.

Tận hưởng sự cưng chiều có một không hai mà alpha họ Kim dành cho mình, Jungkook càng muốn ỷ lại vào anh nhiều hơn.

Anh đã hứa với cậu, đợi cho đến khi em bé ra đời rồi, anh nhất định sẽ cho cậu một cái đám cưới thật chỉnh chu, cho tình yêu của cả hai một ngày trọng đại khó quên nhất trong đời.

Nhưng chuyện cưới xin, còn phải xem qua ý kiến của các vị phụ huynh nữa.

"Hyungie.. Em nói chuyện của chúng ta cho ba biết nhé?"

"Ừm, chuyện này bác trai nên biết sớm thì tốt, về phía nhà anh thì em không cần lo đâu."

Taehyung mỉm cười trấn an cậu. Thật ra gia đình anh cũng chỉ cần có một đứa cháu mà thôi, họ chưa bao giờ khắt khe với anh cả.

Bởi vì đơn giản họ không quan tâm nửa đời còn lại Kim Taehyung sẽ sống cùng ai, họ chỉ quan tâm khi nào cháu của họ mới chào đời.

...

Jungkook vừa bấm gọi không lâu, đầu dây bên kia đã mau chóng nhấc máy.

"Ba ơi! Ba khỏe không ạ?"

[Ba vẫn khỏe lắm! Jungkookie sao rồi?]

"Con cũng vậy ạ.."

Ba Jeon vừa hỏi, cậu cũng liền đáp lại. Sợ cuộc trò chuyện lại kết thúc chóng vánh khi mà chưa vào được chủ đề chính, Jungkook liền hỏi thêm một câu.

"Ừm, khi nào thì ba về?"

[Còn vài ngày nữa thôi, ba sẽ về với Jungkookie ngay mà..]

Jeon JaeHan im lặng một chút, rồi mới cất giọng chậm rãi, ông hỏi.

[Cháu của ba ổn chứ? Con còn dùng thuốc không?]

Nghe ba mình hỏi như vậy, Jungkook không chậm chạp mà đi thẳng luôn vào trọng tâm.

"Con.. Con tìm được cha của bé con rồi ạ.."

JaeHan bất ngờ đến mức xém làm rơi cả điện thoại, ông hỏi ngược lại như muốn một minh chứng cho biết những gì mình vừa nghe là thật.

[Gì cơ?Con.. Con tìm được?]

"Vâng.. Là anh Taehyungie ạ.."

[....]

[Chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Ba sẽ về với con sớm thôi!]

*tút..tút..tút...

Sau khi im lặng lần nữa, Ba Jeon chỉ dặn dò một câu qua loa rồi tắt máy. Khiến Jungkook không đoán được cảm xúc hiện tại của ông.

Bàn tay chạm vào nơi đang có bé con, cậu tự trấn an bản thân mình.

"Ông ngoại thương con lắm.. Ông sẽ không để con xa cha con đâu, đừng sợ nhé."

Jungkook cũng không biết, rốt cuộc ai mới là người sợ nữa..

|

"Xem nè, một đứa trẻ nghịch ngợm."

Bác sĩ Hwan một tay duy chuyển máy siêu âm trên bụng cậu, một tay chỉ vào một cơ thể đã thành hình hoàn chỉnh, đang quơ tay đá chân loạn xạ trên màn hình trắng đen.

Taehyung và Jungkook gần như nín thở, mười ngón tay như mọi khi đan chặt vào nhau. Cùng tập trung quan sát những cử động đầu tiên của đứa con nhỏ bé.

"Đang ở tuần thứ 18 mà nhóc con này đã năng động vậy rồi, sau này Jungkook sẽ hơi mệt đó nhé!"

Hwan Jiung đưa hình chụp siêu âm cho cậu, ông nói đùa một câu, rồi sẵn tiện thông báo tình trạng của em bé cho hai người.

"Nhóc con là con trai, phát triển rất khỏe mạnh mặc dù trải qua giai đoạn đầu không mấy suôn sẻ, đây là một tin tốt. À đúng rồi, trong thời gian này cảm xúc của ba nhỏ dễ ảnh hưởng đến em bé lắm, alpha phải để ý bạn đời của mình thật kĩ nhé!"

"Vâng ạ!"

Taehyung tươi cười nhận lấy mấy lời dặn dò của bác sĩ, sau đó cẩn thận đỡ Jungkook ra ngoài.

Nhìn chiếc motor hừng hực nhiệt huyết của mình, rồi lại nhìn cái bụng tròn tròn vừa đội áo của Jungkook, Kim Taehyung mím môi.

"Jungkookie chịu khó ôm anh chặt một chút nhé."

Để anh gài nón bảo hiểm cho, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Khụy chân xuống để mặt mình đối diện với bụng cậu, anh hôn một cái lên đó rồi thì thầm như thể chỉ có mình với bé con mới nghe được thôi.

"Con ngoan ráng chịu bị kẹp giữa ba với cha một lần cuối thôi nhé, lần sau cả nhà chúng ta cùng đi ô tô."

Chẳng biết nhóc con có nghe hiểu hay không, nhưng khi cha mình vừa dứt lời thì liền tung chân đá một cái.

Jungkook vui vẻ cầm tay anh áp lên bụng mình.

"Hyungie ơi, bé con vừa đạp này!"

...

Theo tui dự tính thì fic này tầm hơn 20 cháp thui nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro