14. Thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Jung..Jungkookie ]

"Em mệt rồi. Anh tắt máy đi nhé."

[ K-không!.. Anh.. chỉ là.. Anh muốn..nói ]

"Vậy anh nói nhanh đi! Em còn phải ngủ nữa. Không có thời giờ dây dưa với anh đâu."

[ A..Anh..xin lỗi..anh..yêu..em..! ]

*tút..tút..tút..

...

Đã gần một tuần kể từ cuộc gọi cuối cùng của hai người. Jungkook bần thần nhìn vào màn hình điện thoại, ngoài những cuộc gọi và những tin nhắn hỏi thăm của ba và đồng nghiệp, còn cái tên ấy, chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.

Có vài lần cậu thử ghé qua nhà anh, nhưng căn hộ đơn sơ ấy lại tối tăm, thiếu vắng bóng người. Cũng có vài lần cậu thử ghé qua công ty, nhưng vị trí mà anh hay ngồi làm việc luôn bỏ trống.

Cậu thử hỏi rất nhiều người, hỏi hàng xóm của anh, hỏi đồng nghiệp hay thậm chí là cả cấp trên. Nhưng tất cả họ đều cho một câu trả lời.

Không biết.

Không một ai biết Kim Taehyung đã đi đâu và đang ở đâu. Không có một chút tin tức nào về anh cả.

Cứ như giọt nước bốc hơi lên trên cao, vô cùng đột ngột mà chẳng hề để lại chút dấu vết nào.

Cảm giác bồn chồn không yên cứ hành hạ cậu suốt ngày này qua ngày khác. Cậu phải làm gì đây? Phải làm cách nào để tìm được Kim Taehyung bây giờ?

Thức ăn anh nấu sẵn trong tủ lạnh đã hết lâu rồi. Sữa tươi trong tủ lạnh uống không ấm bằng sữa bột mà anh hay pha. Mùa đông này nệm chăn đều lạnh buốt, không có anh ôm làm sao cậu ngủ ngon được.

Còn có.. Thuốc sắp hết rồi. Con của cậu.. Con của hai người không cầm cự được bao lâu nữa...

Jungkook co người lại, đôi vai run lên từng hồi cũng những tiếng nấc nghẹn ngào.

Không có Kim Taehyung.. Ai lau nước mắt cho cậu đây? Ai sẽ ân cần hôn lên đôi mắt đỏ hoe nóng rát của cậu sau những lần cậu khóc? Ai sẽ dịu dàng an ủi cậu bằng những câu từ như rót mật vào tai?

Bây giờ Jungkook mới nhận ra, không chỉ bé con cần anh để sống, mà cả cậu, chính cậu cũng cần có Kim Taehyung trong cuộc đời mình.

|

"Bác sĩ.."

Jungkook ngồi xuống đối diện với bác sĩ Hwan, trên gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi, cậu bần thần nhìn về một hướng không rõ ràng, sau đó lại cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn đi.

"Thuốc bác kê lần trước cháu đã uống hết rồi.. Vậy con của cháu.."

Hwan Jiung thở dài, ông vỗ nhẹ lên bàn tay cậu trai trẻ như muốn trấn an, hay tệ hơn, là chia buồn.

"Cháu vẫn chưa tìm được alpha đó?"

"..." - Jungkook không nói, cậu chỉ im lặng lắc đầu.

Chính là không biết phải nói thế nào cho đúng.. Là đã tìm được rồi, nhưng lại để mất lần nữa hay sao?

"Thật ra thì vẫn có, nhưng hy vọng không nhiều. Thuốc có thể tiếp tục dùng, nhưng chỉ 2 tuần nữa thôi."

Bác sĩ Hwan vừa nói vừa kê đơn cho cậu, chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu ông cũng đủ hiểu, hiện giờ giải pháp duy nhất chỉ có dùng thuốc mà thôi.

Nhận lấy đơn thuốc với vẻ mặt buồn bã, Jungkook cúi đầu cảm ơn ông lần nữa rồi rời đi.

...

Đang đứng chờ nhận thuốc tại quầy thuốc của bệnh viện, Jungkook bất ngờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa hai cô điều dưỡng.

"Nè, cô lấy ít thuốc an thần cho bệnh nhân Kim Taehyung ở phòng số 12 tầng 9 đi. Anh ta cứ thức thâu đêm như vậy thì còn lâu mới hồi phục đó."

"Được rồi tôi nghe rồi, cô lo đem thuốc lên khoa hồi sức tích cực đi kìa!"

K-Kim Taehyung?

Cậu không nghe nhầm chứ?

Vừa lấy thuốc xong, liền vội vàng chạy theo cô điều dưỡng khi nãy, một tay ôm lấy bụng, một tay nắm được người phía trước, Jungkook thở hổn hển, còn cô gái kia thì chưa hiểu chuyện gì.

"Anh muốn tìm ai sao? Người nhà bệnh nhân bị lạc đường đúng không?"

Còn đang bâng khuâng phải lấy lý do gì để hỏi đường, vừa hay cô lại cho cậu một lý do hết sức hợp lý, Jungkook liền gật đầu lia lịa.

"Đ..đúng vậy! Tôi đang tìm một bệnh nhân tên Kim Taehyung!"

Cô gái gật đầu, còn tận tình chỉ đường cho cậu. Sau một hồi loanh quanh, cuối cùng cậu cũng tìm đến được phòng bệnh của người tên "Kim Taehyung".

Mong rằng mọi việc không như những gì cậu nghĩ.. Mong rằng cái tên "Kim Taehyung" ấy chỉ là trùng hợp mà thôi.

Đứng trước phòng bệnh số 12 của tầng 9, Jungkook dường như nín thở. Bụng lại có cảm giác nhói lên, hai bên thái dương cậu âm thầm chảy vài giọt mồ hôi lạnh. Một tay chạm lên bụng để dỗ dành bé con, một tay cầm lấy tay nắm cửa, chậm rãi xoay nó nửa vòng, cánh cửa chầm chậm được đẩy vào trong.

....

Ngược 2 cháp chưa cóa dừa cái nư huhu thoii ngược thêm vài cháp nữa nka huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro