𝟑𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày giao thừa, được sự cho phép của hai ông bố nhà người yêu, Kim Taehyung ung dung chở omega Jeon đi chơi, chủ yếu vẫn là hội họp với mấy người anh.

Trong lúc alpha đang lái xe, Jungkook âm thầm móc trong túi áo ra hai cái hộp nhỏ, cậu đã đắn đo suy nghĩ nên chọn thời điểm nào để tặng cho hắn, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy ưng ý. Vậy nên, cậu chọn làm ngay lập tức luôn, đỡ phải đau đầu nữa.

"Taehyungie.. Anh không thấy thiếu thiếu gì hả?"

"Hửm? Anh đâu có thiếu gì." - Kim Taehyung đang tập trung lái xe, vẫn nhanh nhảu đáp lời người nhỏ hơn.

Omega cầm hai chiếc hộp đưa đến gần tầm mắt của hắn, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, môi xinh hơi mấp máy, giọng nói phát ra nhỏ đến mức phải để ý thật kĩ mới nghe thấy.

"Quà..quà sinh nhật của anh đấy. Cả năm ngoái và năm nay..."

Alpha khựng lại một chút, sau đó mau chóng tìm một chỗ thích hợp để đỗ xe vào. Chiếc xế hộp đen vừa ngừng lăn bánh, hắn lập tức quay ngoắt sang, nắm lấy cổ tay của người yêu.

"Em tặng quà cho anh?"

Nhìn sự bất ngờ đến hoảng hốt của người trước mặt, Jungkook tạm thời không biết nên ứng xử như thế nào, cậu chậm chạp nói.

"Chuyện đó.. Là đương nhiên mà."

"Nhưng sinh nhật của em, anh còn chưa tặng được thứ gì đàng hoàng.." - Taehyung ủ rũ nói, nhìn hai món quà trong tay cậu, cảm giác tội lỗi càng dâng trào mạnh mẽ hơn.

Jungkook biết alpha của mình đang nghĩ gì, đúng là hắn chưa từng tặng món quà vật chất nào cho cậu cả. Nhưng những gì người đàn ông này làm cho cậu, chúng còn quý giá hơn những thứ phù phiếm ấy rất nhiều.

"Taehyungie, anh đã cho em rất nhiều rồi. Tình yêu của anh, sự quan tâm, săn sóc của anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh dành cho em. Những thứ nhỏ nhặt này của em, làm sao có thể so được chứ?"

Mái đầu đang dụi vào bàn tay trắng hồng của cậu dần dần ngẩng lên, chẳng biết là do những lời khi nãy của Jungkook làm hắn xúc động, hay những giọt nước mắt kia đã chực chờ từ lâu để lăn xuống, vẽ lên một cung đường lấp lánh trên gương mặt tinh xảo. Alpha say mê nhìn tình yêu của đời mình, rồi lần nữa áp gò má vào những ngón tay thon thả, hắn khẽ thầm thì.

"Anh yêu em."

Jungkook thư thái cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của người nọ đang ôm trọn cổ tay mình, cậu dịu dàng mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nay mang theo sự âu yếm, cưng chiều.

"Thật là, cái tên mít ướt này."

...

Vì sự việc bất ngờ xảy ra, Kim Taehyung đành phải hủy kèo nhậu nhẹt với hội anh em. Để đi đánh lẻ với em người yêu ở một quán cà phê có không gian lãng mạn.

Alpha chậm rãi mở hai chiếc hộp ra, một bên là ghim cài áo, một bên là vòng tay, trông đường nét của hai món đồ này không giống như đồ sản xuất đại trà để bán chút nào cả. Lúc hắn vừa định hỏi thì omega đã giành nói trước.

"Em tự làm cả đấy, anh thấy đẹp không?"

"Em.. Tự làm thật à?"

Nhìn thái độ ngạc nhiên của người lớn hơn, Jungkook phì cười.

"Em gạt anh làm gì chứ."

Taehyung nhẹ nhàng sờ vào hai món đồ kia, không dám mạnh tay, chỉ có thể nâng niu như bảo vật. Hắn thậm chí còn muốn mang về trưng trong tủ kính, suốt đời cũng không dùng tới vì sợ sẽ hư hao mất.

"Vậy cái nào mới, cái nào cũ."

"Ghim cài áo là món em đã làm từ năm ngoái, nhưng mà.. Vì chuyện đó nên không tặng cho anh được."

Kim Taehyung cầm chiếc ghim cài áo lên, ngắm nghía thật kĩ. Tuy rằng chi tiết không mượt mà bằng những sản phẩm do người thợ chuyên nghiệp làm ra, nhưng đối với hắn, đây là chiếc ghim cài áo đẹp nhất, đẹp hơn cả những chiếc mang giá trị bạc tỷ mà hắn từng thấy qua.

"Jungkookie, em qua đây đi, anh muốn ôm em."

"Anh lại mít ướt hả?" - Jungkook mở miệng là trêu chọc hắn, nhưng chân thì vẫn ngoan ngoãn bước qua chỗ người ta.

Ôm được người yêu vào lòng, alpha dụi đầu vào ngực cậu, giọng lí nhí.

"Làm sao đây? Anh yêu em chết mất thôi."

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của người lớn hơn, cậu yêu chiều hôn lên đỉnh đầu hắn, khẽ thì thầm.

"Nói bậy, anh có chuyện gì làm sao em sống được chứ?"

Cảm thấy chủ đề của cuộc trò chuyện ngày càng kì quặc, Jungkook quyết định gạt nó qua một bên. Cậu nhớ lại những lời mình luôn muốn nói, nên ngỏ ý muốn bày tỏ với người yêu.

"Taehyungie, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?"

"Ừm, em kể đi."

Omega mỉm cười, lần nữa hôn lên tóc alpha đang ôm mình, rồi mới bắt đầu với giọng điệu tựa như kể chuyện cổ tích cho trẻ con.

"Ngày xửa ngày xưa, có một khúc gỗ nhỏ và hoa lan nhỏ được ông trời sắp xếp cho gặp nhau.

Khúc gỗ nhỏ có vẻ rất thích hoa lan nhỏ, nhưng hoa lan nhỏ lại rất sợ, vì ba hoa lan nói 'cánh hoa lan rất mỏng manh, rất dễ tổn thương' nên hoa lan không dám để khúc gỗ lại gần mình.

Nhưng qua một thời gian, hoa lan nhỏ cảm thấy khúc gỗ nhỏ không còn lại gần mình nữa, hoa lan nhỏ bỗng dưng rất buồn.

Rồi cuối cùng sau nhiều lần rắc rối, khúc gỗ nhỏ và hoa lan nhỏ cũng ở bên cạnh nhau. Hai đứa rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Đến một ngày nọ, hoa lan nhỏ nhận ra sắp đến ngày sinh nhật của khúc gỗ nhỏ rồi, hoa lan tìm đến một người bạn, nó học cách làm món quà tặng cho khúc gỗ nhỏ của nó.

Nhưng không may, vì hoa lan nhỏ cứ giấu giếm nên khúc gỗ nhỏ đã nổi giận, hoa lan nhỏ cảm thấy khúc gỗ nhỏ không thương mình nên nó đã đòi nghỉ chơi với khúc gỗ nhỏ..."

Cảm thấy cốt truyện có hơi quen thuộc, Taehyung nhân lúc em người yêu dừng lại nghỉ ngơi, hắn liền hỏi.

"Em đang kể chuyện của chúng ta à?"

"Phải." - Jungkook đáp lại câu hỏi đó, cậu yên lặng nhìn ngắm người trước mặt một lúc, rồi nói tiếp.

"Em bí mật đi với bạn bè nhiều như vậy là để học cách làm ghim cài áo cho anh, cũng vì vậy mà anh nổi giận với em. Lúc đó em chỉ biết nghĩ cho mình, nghĩ cho công sức của mình và cả những vết thương nhỏ trên tay mà anh không hề phát hiện."

"Em thấy giận anh lắm, giận một cách rất vô lý, em không hiểu tại sao mình lại gấp gáp nói chia tay anh như vậy, nhưng khi nói ra xong, em lại thấy hối hận. Lúc đó em lại sợ, em sợ hai chúng ta mãi mãi không quay về như lúc trước được nữa.. Dù thế, những ngày sau đó em lại không có can đảm để đối mặt với anh, cứ như vậy, em vô tình đem bản thân mình đẩy vào ngõ cụt."

Nói đến đây, omega nhỏ không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, cứ thế mà thút thít bật khóc.

"Xin lỗi Taehyungie, em xin lỗi! Hức.. Em xin lỗi vì sự ngu ngốc của em hôm đó, em xin lỗi vì khiến anh đau khổ, khiến anh day dứt một đứa ngốc như em. Anh.. Anh rất tốt, anh rất hoàn hảo, anh không có gì phải xem lại bản thân mình cả.. Mà là em, em mới là người phải nhìn nhận lại chính mình, phải nhìn rõ xem em đã thật sự yêu anh như cái cách mà em đã nói hay chưa."

Alpha ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn vào những viên ngọc ấm nóng đang treo mình lơ lửng ở xương hàm của người yêu.

"Jungkookie, đừng khóc nữa mà, anh xin em!" - không hiểu sao, hắn cũng thấy mắt mình cay cay rồi - "Anh sợ nước mắt của em, vì nhìn thấy nó, anh sẽ đau lòng.. Đừng khóc nữa nhé? Anh yêu em mà."

Tiếng khóc day dứt vang lên rồi từ từ dừng hẳn, thay thế bằng tiếng môi lười triền miên. Taehyung hôn đến khi người nhỏ hít thở không thông mới chịu buông ra, sau đó lại tiếp tục dỗ dành cậu bằng một câu khẳng định.

"Jungkookie đã yêu anh rồi, anh nhìn thấy rồi, nhìn rất rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro