𝟐𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa tắm rửa xong, mùi pheromone trên người đã dịu đi nhiều so với lúc nãy. Hắn mở cửa nhà tắm ra, liền thấy em người yêu cầm một cốc nước chanh từ bên ngoài đi vào, quần áo trên người cậu rất tươm tất, không giống chuẩn bị đi ngủ chút nào.

Khẽ ôm lấy omega từ phía sau, alpha tựa cầm vào vai cậu, giọng lè nhè làm nũng.

"Em không ở đây với anh à?"

Chạm vào bàn tay đang phủ lên bụng mình, Jungkook không trả lời người kia mà là hỏi ngược lại.

"Đi xem mắt rồi cả đêm không về nhà. Anh nói xem có kì lạ không chứ?"

Taehyung nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy điều em người yêu vừa nói không phải là không đúng. Dù gì trong mắt ba Jeon thì hai người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi, nếu Jungkook cả đêm không về thì ông ấy sẽ nghĩ rằng hắn dụ dỗ cậu mất.

"Bây giờ cũng gần hai giờ sáng rồi, em định giải thích kiểu gì đây?"

Jeon Jungkook phì cười, cậu vốn đã tính sẵn đường lui cho mình hết rồi, đâu có để hắn được dịp khi dễ như vậy chứ.

"Em đã lường trước được chuyện anh bắt em lại rồi, cho nên em nhờ anh Seokjin nhắn với ba một tiếng là em ở nhà anh ấy."

"Coi như em thông minh." - Alpha khẽ hừ một tiếng, rất không vui.

Jungkook nâng tay áp vào gò má của người đàn ông sau lưng mình. Giọng nói ngọt ngào của cậu cất lên, pha thêm một chút tinh nghịch.

"Ngồi gần anh suốt hơn hai năm mà không bị sa thải, đương nhiên em phải có bản lĩnh chứ."

Nhân lúc người nhỏ hơn không đề phòng, Taehyung xoay cậu một vòng, dễ dàng đem omega trong tay đè xuống giường. Trong ánh mắt ngập tràn sự tủi thân cùng quyến luyến, không muốn rời xa cậu dù là nửa bước.

Omega cũng hiểu trong lòng người yêu bứt rứt vì chuyện gì, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi hắn một cái, yêu chiều mà dỗ dành.

"Ngày mai đến nhà em chơi đi. Em sẽ nói chuyện của chúng ta với hai ba, chính thức cho anh một danh phận nhé?"

"Em làm anh tưởng mình là tình nhân em lén lút nuôi ở ngoài ấy."

Câu than thở của alpha lại làm cậu bất ngờ cười rộ lên. Tiếng cười trong trẻo của người nhỏ khiến trong lòng hắn có chút dao động, bất giác thấy vui vẻ theo.

"Bây giờ cho em về chưa nào?" - cảm thấy tâm tình của người yêu đã bớt đi phần nào buồn tủi rồi, Jungkook mới khẽ đề nghị.

"Được rồi, em về đi."

Taehyung luyến tiếc hôn lên trán người yêu một cái, xong rồi mới chịu buông cậu ra.

Nhìn thấy tâm trạng anh người yêu lại chùng xuống, omega Jeon có chút không nỡ, trước khi đi còn cố gắng nán lại cùng hắn hôn hôn một lúc rồi mới thật sự ra về.

...

Đứng trước cửa nhà mình, Jungkook đưa tay vào túi lấy ra chìa khóa dự phòng mà cậu luôn mang theo, chợt cảm nhận được một thứ vốn không nên ở đó nữa, nhưng nó vẫn còn hiện hữu.

Thôi xong! Cậu quên tặng quà sinh nhật cho anh người yêu mất rồi.


Sáng hôm sau, y như lời đã nói, Kim Taehyung dừng xe trước cửa nhà người yêu. Alpha soi lại mình trong gương chiếu hậu, đảm bảo đã ngay ngắn chỉnh tề rồi mới tiến tới bấm chuông cửa.

Goo Jokwon đang ngồi thảnh thơi xem TV, nghe tiếng chuông trước cửa ông không vội đi ra mà chỉ ngó nghiêng xem một cái. Thấp thoáng thấy dáng người ngoài đó có chút quen mắt, ba Jeon mới quyết định ra ngoài để nhìn cho rõ.

Lúc mở cửa ra, Goo Jokwon liền thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen, ông cố gắng nhớ lại thì phát hiện đây chính là đối tượng xem mắt mà hôm qua bà bạn thân vừa giới thiệu cho con trai mình.

"Ồ! Là cháu sao?"

"Vâng! Chào bác ạ."

Kim Taehyung lễ phép chào hỏi một tiếng, đợi người lớn tuổi mở cổng ra rồi mới chạy xe vào trong.

Goo Jokwon nhìn chiếc xe màu đen vừa lướt ngang mình, trong lòng thầm nghĩ tốc độ tiến triển của hai đứa nhỏ này có vẻ hơi nhanh thì phải.

...

"Cháu cứ tự nhiên nhé!" - Goo Jokwon đặt tách trà xuống bàn, niềm nở cười một cái.

Ông không rõ mục đích anh chàng này đến đây để làm gì. Nhưng chung quy lại thì hắn vẫn là khách, nên lịch sự một chút mới phải phép.

"Cháu tìm Jungkook hả? Thằng bé bây giờ vẫn chưa dậy đâu, đợi bác lên gọi nó nhé."

Nhận thấy bản thân sắp trở thành nguyên do phá hỏng giấc ngủ của người yêu nhỏ, Kim Taehyung vội xua tay.

"Không cần đâu ạ! Bác cứ để em ấy ngủ đi.."

Ba Jeon âm thầm để ý biểu hiện của người trước mặt một chút, trông hành động của hắn không giống kiểu quan tâm của một người vừa quen biết con trai ông hôm qua cho lắm. Trong lòng nghi hoặc là thế, nhưng ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ khách sáo vốn có.

"Vậy cháu chịu khó ngồi đợi nhé, bác đi làm đồ ăn sáng cho nó."

"Vâng, bác đi đi ạ."

Đến khi vào trong bếp, Goo Jokwon lặng lẽ ngoái đầu nhìn ra ngoài phòng khách, âm thầm tính toán một kế hoạch để vạch trần xem điều hai đứa nhỏ kia đang giấu giếm là gì.

______

gừng càng già càng cay 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro