𝟐𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm luồn qua từng kẽ tóc, mang lại cho người ta cảm giác mát mẻ, thư thái vô cùng.

Jungkook tựa vào lan can, nghiêng đầu sang chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh.

Từ mắt, đến mũi, rồi đến miệng, thêm cả xương hàm góc cạnh rõ ràng tạo nên một tổng thể không còn gì hoàn hảo hơn. Mái tóc thường ngày được vuốt ngay ngắn, giờ lại tùy ý xõa ra trước trán, bị gió thổi tung lên vài sợi nhỏ, trông càng phóng khoáng, lãng tử gấp bội phần.

Cậu đưa ngón tay chạm vào má hắn một cái, như để chứng minh đây là một con người có thật, hoàn toàn là thật.

Đang mải mê ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của kinh đô ánh sáng, Taehyung chợt bừng tỉnh khi người kia chọt vào má mình.

Hắn nhoẻn miệng cười, kéo ngón tay của cậu, sau đó thuận tiện cầm luôn cả bàn tay.

"Có phải thấy người yêu của em rất đẹp trai không?"

Omega không thành thật bĩu môi.

"Ai thèm khen anh chứ! Chỉ là em cảm thấy ba mẹ anh sinh thật khéo."

Taehyung xoa mu bàn tay cậu, sau đó hôn lên.

"Sau này chúng ta cũng sẽ được khen như vậy nhỉ?"

Cậu ngẩn ngơ một chút, sau khi đã hiểu hàm ý của câu nói kia, liền thẹn quá hóa giận mà đánh vào vai hắn.

"Nói năng lung tung gì vậy chứ!"

Đánh người xong liền tranh thủ chuồn trước, nhưng người kia đâu dễ dàng buông tha cậu như vậy.

Alpha nhanh chóng đuổi kịp, cánh tay như thói quen khoác lấy eo cậu, cười đầy xấu xa.

"Anh nói không đúng hay sao?"

Omega lười đáp lại, chỉ lườm hắn một cái với gương mặt đỏ bừng.

Hai người chậm rãi dạo vòng quanh quảng trường Trocadéro rộng lớn, nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của tháp Eiffel.

Chợt nhớ ra ý định của mình khi đưa người yêu đến nơi này, Kim Taehyung kéo tay cậu đến một khoảng trống ít người, nhưng vẫn có thể quan sát rõ biểu tượng của thủ đô Paris.

Jungkook vẫn hoang mang trước hàng loạt hành động kỳ lạ của bạn trai mình. Cho đến khi hắn chạm tay vào eo cậu và tay cậu cũng đặt lên vai hắn.

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi người nhỏ hơn, trong mắt của Taehyung tràn đầy sự phấn khởi.

"Anh luôn mong ước được khiêu vũ cùng người mình yêu dưới tòa tháp Eiffel xinh đẹp, tại thành phố của tình yêu."

Chăm chú bước theo chân hắn như lần đầu hai người nhảy cùng nhau, cảm xúc bồi hồi kì lạ ấy lại xuất hiện bên trong cậu.

"Hôm nay anh làm được rồi."

Một câu nói thật giản đơn, lại làm cậu xao xuyến lạ thường.

Lần nữa chạm lưng vào lồng ngực ấm áp ấy, cậu có thể cảm nhận được, trái tim bên trong đang đập một cách mạnh mẽ.

"Cảm ơn em, Jungkookie."

Jungkook ngẩng mặt lên. Môi chạm môi.

Lần này cậu không muốn chạy trốn nữa.

Kết thúc một chuyến du lịch tuyệt vời, hôm nay đôi tình nhân trẻ đã cùng nhau lên máy bay, về lại Hàn Quốc.

Những ngày tiếp theo, tuy mất khá nhiều thời gian để quen với đống tài liệu chồng chất tại bàn làm việc thay vì những cảnh sắc tuyệt vời tại Paris, hai người cũng dần dần quay trở lại với quỹ đạo ban đầu.

Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, đường phủ lá vàng, và giờ là tuyết trắng.

Đi cùng nhau một thời gian không ngắn, mật ngọt và rượu đắng đều đã nếm qua, điều đó khiến mỗi người càng thêm trân trọng sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời mình.

Nắm tay đi dạo dưới trời tuyết, thấy chóp mũi của người nhỏ đã ửng đỏ, bèn kéo chiếc khăn len của cậu lên cao một chút, Taehyung ân cần hỏi.

"Có lạnh lắm không?"

Jungkook lắc đầu, kéo tay người yêu xuống, nắm chặt lấy.

"Dù có lạnh, lát nữa chỉ cần anh cho em một nồi lẩu là được."

"Sao không phải là anh ôm em?" - alpha bất mãn hỏi.

"Anh ôm thì làm sao ấm bên trong được chứ! Chỉ có ăn lẩu mới ấm từ trong ra ngoài."

Kim Taehyung khựng lại, ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình.

"Ý em là anh không bằng một nồi lẩu?"

"Ừm." - Jeon Jungkook rất thẳng thắn gật đầu.

"..."

...

Một mình ngồi trên ghế đá, nhìn người yêu vừa nặn thêm được một chú người tuyết nhỏ xinh, Jungkook thở dài, cầm điện thoại lên đăng một dòng trạng thái.

...

"Bạn trai giận tôi nói anh ấy không bằng nồi lẩu (mặc dù tôi nói đúng). Anh ấy bỏ mặc tôi ngồi nặn người tuyết suốt nửa tiếng rồi! Tôi nên làm thế nào đây?!!"

user1 : bao anh ấy đi anh lẩu.

⇨user2 : sau đó anh ấy sẽ tự biến mình thành người tuyết.

⇨user1 : sau đó nữa chủ thớt chỉ cần tìm bạn trai khác không ghen với nồi lẩu.

...

"..." - đùa cậu sao?

Jungkook thở dài cất điện thoại đi, đi lại chỗ cái người đang giận dỗi kia, kéo nón áo khoác của hắn.

Đợi đến khi người kia chịu nhìn cậu, đôi mắt long lanh liền chớp chớp.

"Em lạnh rồi, Taehyungie không ôm em."

Kim Taehyung bên ngoài bỗng dưng đơ người, sau đó cúi mặt, ngón tay âm thầm vẽ vài chữ nguệch ngoạc lên tuyết.

"Cứu..mạng."

...

Hi các tình iu tui trở lại rùi đây (。•̀ᴗ-)✧











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro