𝟐𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm ba tháng trôi qua, mới đó hai người đã yêu nhau được nửa năm.

Đầu tháng 12, người người náo nức sắm sửa cho những ngày lễ cuối năm, không khí rộn ràng ấy tràn ngập khắp mọi nơi. Đến những nơi vốn yên lặng nghiêm túc như công sở cũng không kém nhộn nhịp.

"Nè! Các cậu nghĩ tất niên năm nay chúng ta sẽ ăn món gì nhỉ?"

"Hỏi thừa! Còn không phải lẩu sao?"

Cuộc trò chuyện ấy thu hút khá nhiều người chú ý, chủ đề tất niên liền gây xôn xao cả nhà ăn của công ty.

Nan Jiha nhìn về phía bên kia một chút, rồi quay sang nói chuyện với người đang ngồi chung bàn.

"Kookoo, em nghĩ tất niên năm nay sẽ ăn món gì?"

Đáp lại cô là một khoảng im lặng, có vẻ như người kia không mấy chú tâm tới chủ đề đang sôi nổi trong nhà ăn, mà tâm trí đang lênh đênh với một suy nghĩ khác.

"Kookoo!" - Jiha gọi lần thứ hai, thành công khiến cậu bừng tỉnh.

"A..! Em đang nghĩ lẩu Tokbokki rất ngon.." - Jungkook trả lời qua loa một câu, rồi cúi mặt tập trung ăn cơm.

Nan Jiha chống cằm nhìn cậu, âm thầm ghi nhớ từng chút những biểu hiện kì lạ này.

_

Giờ ăn trưa đã kết thúc từ lâu, Jungkook la cà dưới nhà ăn tầm 15 phút mới chậm chạp đi lên phòng Tổng Giám đốc.

Cửa vừa mở ra, người bên trong theo phản xạ ngước lên nhìn, trùng hợp chạm phải ánh mắt của cậu, rồi cả hai đồng loạt tránh đi.

Họ lại cãi nhau.

Trong vòng một tháng nay, những cuộc cãi vã xảy ra rất thường xuyên, đều là những lý do rất nhỏ, nhưng lại dễ dàng khiến đối phương bùng nổ một cách mãnh liệt.

Người này một tiếng, người kia một tiếng, liên tục moi móc ra từng lỗi sai dù là nhỏ nhất của đối phương, không ngừng chỉ trích, không ngừng than vãn, họ như bị cuốn vào một dòng xoáy không có điểm dừng.

Những lời ngọt ngào nói cho nhau nghe sao giờ thật khó, những hành động thân mật giờ lại gượng ép vô cùng.

Nửa năm, một khoảng thời gian có lẽ đủ dài để nhìn ra những mặt khác của nhau. Phải chăng họ chẳng còn nồng nhiệt bởi vì đối phương trong mắt mình đã không còn giống với những ấn tượng ban đầu nữa?

Một câu hỏi khó, khó để đưa ra một đáp án rõ ràng.

Suy cho cùng họ đều là những con người cứng đầu, ngang bướng. Cả hai chỉ lo bảo vệ những lí lẽ của chính mình, mà quên đi, tình yêu là cần bao dung, cần thấu hiểu.

Ai cũng cho rằng mình đúng, nhưng sự thật, cả hai đều sai.

...

"Anh không cần đưa em về đâu."

Jeon Jungkook đứng dậy, buông một câu lạnh nhạt rồi quay đi.

Kim Taehyung cau mày, khi cậu sắp bước ra đến cửa, hắn liền lên tiếng chặn lại.

"Em lại muốn đi đâu?"

"Đó là chuyện của em."

Cậu quay người lại nhìn thẳng vào hắn.

"Anh không cần lo nhiều như thế đâu!"

"Anh không cần lo?"

Hắn nhắc lại câu nói của cậu với giọng điệu không mấy vui vẻ, sau đó bắt đầu lớn tiếng.

"Nhưng anh là người yêu của em cơ mà? Em còn nhớ bản thân mình đã từ chối bao nhiêu cuộc hẹn của anh rồi không? Chỉ vì lý do là em bận đi với bạn bè à?"

Jungkook tức tối nghiến răng, bước nhanh đến trước bàn làm việc của người nọ.

"Anh lấy quyền gì kiểm soát em chứ? Người yêu? Buồn cười quá, anh cứ nói như anh không có bạn bè còn em thì có vậy! Anh hẹn thì em không được từ chối sao? Anh đang xem một lời đề nghị như là mệnh lệnh à?"

Thấy hắn không đáp lại, cậu hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Anh nghe cho rõ đây Kim Taehyung! Anh không có quyền kiểm soát em. Chúng ta cũng chỉ đang tìm hiểu thôi, chưa là gì trong cuộc sống của nhau hết!"

Lời này của cậu dường như chạm đến giới hạn cuối cùng bên trong hắn, alpha đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu rồi siết chặt, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc rất hỗn loạn.

"Em nói gì? Chỉ đang tiềm hiểu? Anh chẳng là gì trong cuộc sống của em sao?"

Jeon Jungkook đang giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của hắn, cũng không chịu thua mà đáp lại.

"Không đúng sao?"

Kim Taehyung bật cười, một tiếng cười chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Hóa ra tôi chỉ là người để em trải nghiệm cảm giác yêu đương thôi nhỉ? Tôi chẳng là cái thá gì đối với em đúng không?"

Nghe hắn nói câu này xong, cậu liền hoảng loạn, hắn đã hiểu sai ý cậu rồi.

"Không phải--"

Cậu còn chưa kịp nói xong, đã cảm thấy lực siết ở cổ tay dần dần mạnh hơn. Omega đau đớn nhăn mặt, nhưng người kia chẳng mảy may bận tâm

"Nhưng em là định mệnh của tôi kia mà? Chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau chẳng phải sao..?"

Nhận ra lời nói của hắn ngày càng đi lệch trọng tâm, cậu căng thẳng mím môi.

Alpha dường như đã mất kiểm soát rồi, ánh mắt kia chẳng khác gì thú dữ sắp cấu xé con mồi, không còn là yêu thương trìu mến, chỉ đọng lại sự chiếm hữu đầy mãnh liệt.

"Hay em đã có một bến đỗ khác rồi. Ha.. Bây giờ đâu ai quan trọng định mệnh nữa đúng không? Là tôi không đủ tốt để giữ chân em.. Hay là em từ đầu đã muốn trêu đùa tôi? Chắc là cái thứ hai nhỉ?"

Jungkook bất lực nhìn hắn, cổ tay đã bị siết đến hằng đỏ, nhưng hiện tại nó không còn quan trọng trong mắt cậu nữa, mà việc quan trọng bây giờ là phải giải thích cho người trước mặt hiểu.

"Sao định mệnh của tôi lại là một kẻ tệ bạc nhỉ? Thất vọng quá--"

Còn chưa kịp dứt câu, hắn đã nhận một cái tát.

"Câm miệng!"

Kim Taehyung chạm lên một bên má ê ẩm, rồi hắn lại bật cười, cười đến điên dại.

"Hahaha.. Có phải tôi nói rất đúng không? Sự thật luôn khó nghe mà.."

"Anh điên rồi! Kim Taehyung anh điên rồi!" - cậu hét lên.

"Anh lấy cái quyền gì mà gán cho tôi cái danh tệ bạc chứ? Anh lấy quyền gì mà kiểm soát tôi? Tôi là người yêu, không phải nô lệ của anh!"

"Có được một định mệnh như anh, tôi mới là người phải thất vọng đó!"

Nhân lúc hắn đang thất thần, cậu lập tức dùng sức giãy ra.

"Từ đầu tôi không nên xiêu lòng vì mấy lời mật ngọt của anh mới phải. Alpha các người chẳng ai tốt lành cả!"

Nói xong liền xoay người rời đi, để lại một người còn chưa tỉnh táo hẳn, ngây dại nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa sau cánh cửa.

Đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa, hắn lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình.

Cuối cùng, người sai vẫn là hắn.

Nực cười thật.

_

Một chai rượu trống rỗng lăn dài trên thảm, "keng" một tiếng, nó chạm vào một chai rỗng khác rồi ngừng lại.

Kim Taehyung cầm ly rượu uống cạn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh không ngừng rót vào dạ dày, đốt nóng từng tế bào trong cơ thể.

Trầm ngâm nhìn chiếc ly thủy tinh trống rỗng trong tay, chiếc ly theo từng nhịp cửa động của ngón tay, lắc qua lắc lại, rồi cuối cùng bị bàn tay ấy bóp nát.

Thả đống mảnh vỡ xuống nền nhà, hắn ngửa đầu, một cánh tay nâng lên che ngang mắt.

Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn lại cười, cười đến cả cơ thể đều run lên. Nhưng dù có cười, cũng không ngăn được hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên má.

...

Phía xa xa bên kia, dưới ghế sofa, một chiếc điện thoại nằm im ở đó, màn hình xuất hiện vô số vết nứt, nhưng vẫn còn sáng, bên trong chứa một đoạn hội thoại không dài, nhưng chủ chốt chính là dòng tin nhắn cuối cùng.

Chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi.
Xin lỗi anh.

______

nàng có biết bây giờ là canh mấy rồi không?
cổ kim có câu :
tuyệt sắc giai nhân phải ngủ sớm.
sáng dậy tỉnh táo, chạy deadline 🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro