𝟏𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc, Jungkook được người yêu đưa về sớm như cậu muốn, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà có cổng rào trắng quen thuộc.

Omega vừa gỡ xong dây an toàn, cánh cửa bên cạnh cậu đã mở ra, theo sau đó là một bàn tay đưa đến trước mặt cậu. Không ngần ngại đặt tay mình lên bàn tay đó, cậu bước một chân xuống, khom người ra khỏi xe.

Người kia nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một cái hôn.

"Tạm biệt."

Jungkook còn đang định nói tạm biệt hắn, chợt nhớ ra một chuyện, liền gấp gáp kéo người quay lại.

"Anh.. Khi nào ra nước ngoài?"

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn cậu, khó hiểu nói.

"Tôi đi nước ngoài làm gì?"

"Chị..chị Johwa nói..."

"..."

Alpha thở dài, nâng tay lên xoa tóc cậu.

"Sau này em đừng tin mấy lời cô ta nói nữa."

Vừa nhận ra chuyện gì đó, cậu mừng rỡ, hai mắt cũng sáng lên, nhào đến ôm lấy hắn.

"Tốt quá!"

Taehyung phì cười, cánh tay vòng qua hông omega, ghì chặt vào lòng.

"Sợ tôi đi tới vậy hả?"

Cậu ngại ngùng úp mặt vào vai hắn, lí nhí.

"Cũng.. Cũng sợ.."

Còn đang trốn tránh, bỗng nhiên một bàn tay ấp ám chạm lên má cậu, Jungkook theo đó ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy tình ý đang chiếu thẳng vào mình.

"Cho tôi hôn Jungkook một cái nhé?"

Đến giọng nói cũng ấm, tựa như rót mật vào tai, không khí xung quanh dường như cũng mang hương vị ngọt ngào. Omega giống như bị thôi miên, hai mắt nhắm lại, từ từ đưa mặt đến gần người kia.

Alpha nghiêng đầu, chầm chậm đem môi chạm vào nơi tương tự của đối phương, đơn giản là chạm nhẹ một cái, giữ tầm vài giây rồi nhanh chóng dứt ra.

Hai gò má Jungkook đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mím môi nhìn sang hướng khác, cuối cùng quay lại giấu mặt vào vai hắn.

"Em cho tôi hôn một cái, đổi lại, sau này tôi sẽ không bao giờ rời xa em."

"Anh nhớ đó.."

"Sẽ nhớ."

Đem mặt giấu ở một nơi người kia không thấy được, đôi môi xinh xắn âm thầm cong lên, một nụ cười thật ngọt ngào.

Lee Johwa hớn hở phi vào phòng Tổng Giám đốc, trên môi là nụ cười đắc ý.

Thành đôi rồi chứ gì. Cũng biết điều nên kêu cô lên gửi quà cảm ơn chứ gì.

"Bạn yêu ơi."

Phó tổng chạy lại bên cạnh "cấp trên", không kiêng dè vỗ mạnh vai hắn một cái.

"Sao vậy? Định cảm ơn tôi hả?"

Kim Taehyung vẫn rất trầm lặng, chậm rãi liếc Johwa một cái, rồi chậm rãi hất bàn tay trên vai mình ra.

"Có tin vui cho cậu."

Lee Johwa nghe xong hai mắt liền sáng như sao, nhanh như chớp chạy ra phía trước bàn làm việc, kích động nhảy nhót một hồi.

"Tin vui? Tin vui gì? Cậu sắp chuyển cho tôi 1 triệu won hả?"

"Vui hơn vậy nữa."

Thấy cô bạn thân nôn nóng chờ đợi, Kim Taehyung nhếch môi, hai tay đan lại, nghiêm chỉnh đặt lên mặt bàn.

"Vừa mới có một công ty ở Úc đề nghị kí hợp đồng với chúng ta.. Việc quan trọng như vậy, nhờ Phó Tổng Giám đốc nhọc công một chuyến rồi."

"..."

Ủa là sao?

_

"Huhu Kim Taehyung là tên độc ác! Ăn cháo đá bát.. Huhu."

Jungkook nhìn bà chị không ngừng "khóc lóc", cậu miễn cưỡng cười một cái, vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

Cậu rõ biết là Phó tổng Lee ở chỗ Kim Taehyung làm mình làm mẩy không được, nên mới chạy đến chỗ này, định mượn cậu để thuyết phục hắn suy nghĩ lại.

Nhưng mà chuyện này hơi bất khả thi một chút, vì Kim Taehyung đang có ý mượn chuyện công trả thù tư.. Mà "thù" này còn liên quan tới cậu nữa, cũng vì mấy lời nói dối của cô mà cậu buồn bã cả ngày trời. Vậy cho nên, cậu cũng thấy hơi hả dạ chút xíu, chút xíu thôi..

"Kookoo! Em nói giúp chị vài câu đi mà.. Chị không muốn đi nước ngoài đâu..."

Lee Johwa cầm tay cậu lắc nhẹ, vẻ mặt khẩn cầu trông đáng thương vô cùng.

"Em không giúp được chị đâu.."

Jungkook gượng cười rút tay mình ra, giả mù giả điếc không nhìn đến cô nữa.

Johwa biết mình không còn đường lui, lủi thủi đi khỏi, về nhà soạn hành lý.

Bàn làm việc của Jeon Jungkook cuối cùng được đem trở lại phòng Tổng Giám đốc, trở về vị trí cũ, cậu không biết nên bày ra cảm xúc gì.

Thà rằng tách ra hai nơi, bây giờ đem gộp lại một chỗ, lỡ như.. Cậu lo ngắm hắn thôi thì sao mà làm việc được.

"Sao vậy? Em không vui hả?"

Jungkook giật mình quay sang hướng vừa phát ra giọng nói ấy, cậu bĩu môi.

"Đúng vậy, anh sẽ làm em mất tập trung."

Kim Taehyung đứng dậy, đi đến chỗ cậu, một tay chống lên bàn, hắn cúi người xuống.

"Tôi làm gì khiến em mất tập trung?"

Thư ký Jeon đã trở lại nhìn vào máy tính, nay lại phải quay mặt sang để nói chuyện với hắn, không ngờ vừa quay được một chút, gò má đã vừa vặn chạm vào môi của người kia.

Biết hắn cố ý trêu chọc mình, cậu liền muốn trả đũa. Omega nghiêng hẳn người sang, tay câu lấy cổ hắn, rướn người đem môi mình dán lên đôi môi mỏng của alpha, hai hàm nghịch ngợm cắn nhẹ môi dưới của hắn.

Kim Taehyung yên lặng cho cậu giành thế chủ động, môi vừa bị cắn một cái, liền ngoan ngoãn hé miệng ra, để cậu đưa lưỡi vào trong. Hắn chăm chú nhìn người nhỏ hơn tỏ vẻ hiểu biết, chậm rãi lách cái lưỡi bạo gan vào miệng mình, cọ nhẹ hàm trên, sau đó chạm vào lưỡi hắn trêu chọc một cái, rồi không làm gì thêm nữa.

Alpha nâng một tay đang rãnh rỗi lên, đỡ lấy phần gáy của người yêu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu thật sự. Chiếc lưỡi thuần thục quét quanh khoang miệng cậu, nó cuốn lấy thứ tương tự của người kia, day dưa đùa bỡn.

Lần đầu làm hành động thân mật này, Jungkook có chút không quen, nghẹn đến nổi mặt cũng đỏ bừng, bàn tay gấp gáp vỗ vào lưng hắn.

Hiểu ý cậu, hắn liền dứt ra, không quên đem môi dưới của cậu cắn nhẹ một cái.

Mân mê vành tai mềm mại của người nhỏ hơn, hắn chậc lưỡi.

"Em kém như vậy, còn chưa tới một phút, sau này phải luyện tập nhiều hơn mới được."

____

em koo đã kem trinh mà còn tái châu nữa, taehiong chịu j nổi hả 😏

à mà từ chap sau đôi trẻ sẽ xưng hô anh-em nha các tình iu, cách nhau có hai tuổi à xưng hô vậy nó có cảm giác thân thiết hơn á (๑˃ᴗ˂)ﻭ.

tui biết mấy bà khoái xưng tôi-em tại nó hỏni chứ j, bớt dằm khăm đi mấy pà dà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro