𝟏𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngoái đầu lần thứ ba, vẫn như cũ bắt gặp người kia đang đi theo mình. Cậu quay trở lại nhìn thẳng, không hiểu sao hai vành tai đã ửng đỏ, nóng lên.

Lúc nãy lỡ phấn khích có một tí, không ngờ bây giờ lại bị "bám đuôi" như vậy, trong lòng cậu thật sự thấy rối rắm.

Omega cố tình đi chậm lại, rồi từ từ dừng hẳn, đứng im gần 5 phút, rồi ngoái đầu lại.

Thật sự cứ ở sau lưng mình hoài vậy sao??

Hết cách, cậu hít một hơi sâu, rồi lấy can đảm gọi.

"Tổng Giám đốc!"

Đúng như mong muốn, người kia chỉ bước có ba bước đã đứng cạnh cậu.

"Tôi nghe."

"Anh.. Anh đừng có đi theo tôi như vậy!"

Kim Taehyung nghe xong, lại bật cười một tiếng, hắn đút tay vào túi quần, ung dung tiến lên vài bước.

"Tôi đâu có đi theo em, chỉ trùng hợp là chỗ hai chúng ta muốn đến giống nhau thôi."

Jungkook cắn cắn môi, rõ ràng cậu không biết là mình muốn đến đâu, ngẫu hứng đi dạo vòng vòng khu chợ tìm trò vui, thế rốt cuộc Tổng Giám đốc biết cậu muốn đi đâu là như nào? Hay hắn cũng dạo vòng vòng khu chợ này giống cậu.

Lý do không thuyết phục. Rõ ràng là hắn đang bám theo cậu!

Nói tới Kim Taehyung, đúng thật là đau đầu. Gần đây không biết bị cái gì mà đổi tính đổi nết, đã mấy lần bị hắn làm cho sợ tới tim đập chân run rồi, bản thân cậu còn nhớ không nổi.

"Kookoo!"

Đang trầm mặc suy tư, bỗng nhiên nhận ra tiếng gọi quen thuộc, Jungkook hớn hở chạy tới chỗ hai cô gái đằng kia, trong lòng thầm vui mừng vì nghĩ mình đã cắt được "cái đui" luôn dính theo phía sau.

Nan Jiha mặc một chiếc váy voan trắng, bộ dáng vô cùng xinh đẹp khoác tay người yêu, Kang Hyejin diện một chiếc sơ mi cách điệu, phối cùng quần ống loe màu trắng, tông xuyệt tông với omega đang thân mật khoác tay mình. Qua mắt nhìn của Jungkook, ăn mặc cầu kỳ như vậy không đơn thuần là đi dạo hội chợ.

Không để cậu thắc mắc lâu, Jiha đã lên tiếng.

"Em cũng đến xem đêm hội khiêu vũ hả? Haha, hôm nay Kookoo cũng rất xinh đẹp, chúc em tìm được một bạn nhảy tuyệt vời nha."

"Đêm hội khiêu vũ?"

Thấy cậu có vẻ không biết sự kiện này, Jiha cùng Hyejin không hẹn nhìn nhau, đồng lòng lí giải.

"Đêm hội khiêu vũ" là một sự kiện đặc biệt trong hội chợ hôm nay, được thông báo hai ngày trước khi tổ chức. Còn đặc biệt hơn ở chỗ, vào buổi sáng của ngày diễn ra sự kiện, những người muốn tham gia được quyền đăng ký bài hát mình yêu thích, mỗi bài hát sẽ được đánh số thứ tự và phát theo mỗi khung giờ khác nhau, thời gian đăng ký chỉ vỏn vẹn 30 phút, bắt đầu lúc 6 giờ sáng, vậy nên những ai muốn khiêu vũ cùng người yêu dưới nền nhạc mong muốn, phải gian nan lắm mới được như ý.

Jungkook ồ lên một tiếng, chuyện thú vị như vậy mà cậu lại không biết, thật đáng tiếc mà.

Cậu theo chân cặp đôi kia đến nơi diễn ra sự kiện, đứng xem gần nửa giờ đồng hồ, nghe qua nhiều giai điệu khác nhau, tầm mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của những cặp đôi trên sàn nhảy, trong lòng không khỏi mong muốn được bước lên thử một lần, chỉ là cậu ngại giao tiếp, huống chi là một omega, đối với người lạ càng có mấy phần e dè, muốn tìm bạn nhảy quả thật là chuyện rất khó.

Trên màn hình lớn hiện lên một dòng chữ, Jungkook hoàn toàn không để ý tới, chuyên tâm xem người ta khiêu vũ. Bỗng nhiên phía sau có ai đưa tay đến chạm vai cậu, còn chưa hết giật mình, gương mặt của người kia càng khiến cậu hốt hoảng hơn.

Không để ý tới biểu cảm méo mó của cậu, Kim Taehyung cười mỉm, một tay đặt sau lưng, một tay xòe ra trước mặt cậu, hắn nhẹ cúi người xuống, cất lời bằng tông giọng trầm ấm, không hề nghe ra một chút ép buộc nào.

"Tôi không nỡ bỏ lỡ bài hát sắp phát kia, cho nên... Jungkook nhảy cùng tôi một bài nhé?"

Jungkook ngơ ngác một chút, chậm chạp quay đầu nhìn sang màn hình lớn, nơi góc màn hình có một hàng chữ.

"The next song : Until i found you."

Không biết nên từ chối bằng cách nào, cậu giả vờ nhìn xung quanh, rồi nhìn lại người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Xung quanh... Xung quanh còn rất nhiều người không có bạn nhảy.."

"Nhưng tôi chỉ quen biết một mình Jungkook thôi."

Nghe hắn nói câu này xong, cậu thầm hiểu bản thân đã hết đường chạy rồi. Huống hồ cậu cũng muốn bước lên sàn nhảy đó, chi bằng.. Tạm đồng ý đi.

Omega mím nhẹ đôi môi, dè dặt đặt tay mình lên lòng bàn tay alpha nọ.

Kim Taehyung nhìn bàn tay trắng hồng mềm mại gọn gàng nằm trong bàn tay mình, không nhịn được kéo khóe môi lên, mấy ngón tay nhẹ nhàng co lại, nắm lấy tay cậu, dắt omega lên sàn nhảy.

Trên người Jungkook là một chiếc áo bằng vải lụa, kiểu dáng cầu kỳ, phần tay áo phồng lên tạo cảm giác nhẹ nhàng, càng tôn lên gương mặt trong trẻo của cậu.

Mục đích ban đầu đến hội chợ không phải vì hội khiêu vũ, nhưng cậu lại chọn chiếc áo này để mặc.. Đây gọi là linh tính mách bảo sao?

Alpha bên kia thì đơn giản hơn nhiều, chỉ diện sơ mi màu trắng với quần tây màu đen. Nhưng khi hai người đứng chung một chỗ lại không tạo ra cảm giác không thuận mắt, ngược lại còn hòa hợp đến kì lạ.

Mấy giây đếm ngược kết thúc, âm thanh nhạc dạo vang lên, thấy các cặp đôi xung quanh bắt đầu chuyển động, Jungkook mới ngớ ra, ấp úng nhìn Kim Taehyung.

"Tổng Giám đốc.. Tôi không biết nhảy.."

Cậu cúi gầm mặt xuống, không dám quan sát biểu tình của hắn. Chỉ qua một lúc không thấy hắn nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đặt lên vai mình, tay còn lại được hắn nắm lấy.

"Nhìn xuống phía dưới, bước theo chân tôi là được."

Nói xong, Kim Taehyung đặt một tay ngay eo cậu, lực không quá mạnh, chỉ như đụng nhẹ vào áo, tuy vậy omega vốn dĩ nhạy cảm, liền giật mình. Hiện tại cự li quá gần, tựa như nghe được từng nhịp thở của đối phương, hai tai Jungkook chầm chậm đỏ lên, không nói được lời nào, chỉ ngốc ngốc gật đầu mấy cái.

Alpha bắt đầu bước, cậu cũng chăm chú nhìn, máy móc bước theo, ngoài tiếng nhạc và tiếng hò reo của người xung quanh, âm thanh mà cậu nghe rõ nhất, hẳn là nhịp tim của hắn.

Nhạc dạo kết thúc, giọng ca của ca sĩ vang lên, tiết tấu bài hát nhẹ nhàng, lại mang hơi hướng cổ điển, nghe rất êm tai. Jungkook còn đang chú tâm nghe, không ngờ bạn nhảy của cậu lại nhép theo lời bài hát, thậm chí còn đổi cả lời. Nhưng khi nghe từng âm thanh trầm ấm rót vào tai, trong lòng cậu cảm thấy lâng lâng, ngay cả tiếng nhạc từ loa lớn phát ra, trong tâm trí cậu, cũng mờ nhạt hoàn toàn.

Heaven..

Nơi thiên đường ấy..

When I held you again

Là khi em trong vòng tay tôi một lần nữa

How could..

Làm thế nào mà..

We ever just be friends?

Chúng ta chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè thôi?

I would.. Rather die than let you go

Tôi thà rằng.. từ giã cõi đời còn hơn là để em rời đi.

Juliet to your Romeo

Tựa như Juliet và Romeo

...

Oh, i used to say..

Ồ.. Ngày ấy tôi từng bảo rằng

I would never fall in love again until I found you

Tôi sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình, cho đến khi tôi gặp được em

I said I would never fall

Tôi thề rằng mình chẳng bao giờ say đắm một ai

unless it's you I fall into

Nhưng nếu đó là em, thì tôi nguyện ý

I was lost within the darkness, but then I found you

Tôi từng lạc lõng trong tâm tối, nhưng may thay, em là ánh dương

I found you..

Em chính là người mà tôi luôn tìm kiếm..

...

Tiếng nhạc dần dần kết thúc, Jungkook luống cuống xoay một vòng, khi dừng lại, lưng cậu đã dán chặt vào ngực hắn, người phía sau hơi cúi mặt xuống, gò má chạm vào tai cậu, hơi thở trầm ổn phả vào vùng cổ mẫn cảm. Omega hơi rụt cổ, trộm liếc nhìn hắn một cái, trong lòng lâng lâng một cảm giác kì lạ, tim cũng đập nhanh hơn, có thể nói là loạn nhịp..

____

| Để phù hợp với hoàn cảnh, mình đã thay đổi lyrics một chút, những đoạn "found you" trong lyrics mình ghi trên, trong lời gốc là "found her".

Bài hát được sử dụng trong chap : Until i found you - Stephan Sanchez.

Đây là outfit mình nhắc đến nè (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro