𝟎𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7 giờ sáng, tất cả nhân viên đăng ký tham gia chuyến du lịch mùa hè đã có mặt đầy đủ tại công ty. Không khí nhộn nhịp khác hẳn với mọi khi, những bộ đồ công sở được thay bằng những bộ cánh có màu sắc tươi sáng hơn, tô điểm thêm cho không khí rộn rã của ngày hè.

Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe 29 chỗ dừng lại trước công ty, Tổng Giám đốc Kim cùng Phó tổng Lee lần lượt bước xuống.

Đoàn người bên trong công ty nháo nhào lên, tiếng hò hét ầm ĩ phá vỡ hết hình ảnh điềm đạm nghiêm túc thường ngày. Các vị "hành khách" của chiếc ô tô to lớn kia lũ lượt chạy ào ra, bầu không khí huyên náo vô cùng.

Mọi người chen chúc nhau bước lên xe, sau một lúc náo loạn, giành giật chỗ ngồi, rốt cuộc hàng loạt âm thanh ồn ào kia đã giảm bớt một phần.

Đến cuối cùng hai nhân vật to lớn nhất công ty mới bước lên. Lee Johwa còn chưa kịp bay vào chỗ với hội chị em đã bị bạn thân đẩy vào ghế phó lái, vị trí vốn dành cho hắn.

"Ủa gì dợ?"

Cô hoang mang nhìn Kim Taehyung đóng cửa xe lại, rồi còn nhếch môi vẫy tay với mình.

Cửa xe phía sau lập tức mở ra, Johwa ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp Kim Taehyung bước lên, cô chau mày, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

Đám người phía sau khi gặp sếp lớn bước lên, đang muốn tám chuyện đến mấy cũng tự động ngậm miệng lại, bầu không khí trong xe rơi vào trầm lắng.

Tổng Giám đốc Kim đút một tay vào túi quần, thong thả đi đến hàng ghế thứ chín phía bên trái rồi dừng lại, một tay kia bất ngờ đặt lên vai kế toán trưởng Hong SooAe khiến cô giật bắn mình.

"Hình như cô SooAe bị say xe đúng không? Nên ngồi ở mấy hàng ghế đầu sẽ đỡ hơn đấy!"

Hong SooAe - từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ say xe - đã hiểu bản thân đang bị đuổi.

"À... Vâng..!"

Cô đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh, rồi ngậm ngùi ôm túi xách đi lên chỗ trống ở hàng ghế thứ hai, ngồi xuống lau nước mắt.

Còn ở nơi cô vừa đi khỏi, Jeon Jungkook hoang mang tột độ nhìn Tổng Giám đốc nào đó họ Kim ngồi xuống bên - cạnh - cậu!!!

Cậu còn chưa hết ngỡ ngàng, Kim Taehyung đã lên tiếng.

"Em ngồi phía trong được không? Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ."

"Hả..? Ờ.. Được.."

Nhìn cậu thư ký của mình đang lúng túng, hắn không kìm được mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại bị cặp má ửng hồng của người kia làm cho chăm chú, trong đầu không ngừng nảy sinh ý định ngậm lấy cặp má mềm mại kia.

"T-Tổng Giám đốc..chúng ta đổi chỗ được rồi chứ..?"

Kim Taehyung vì câu nói vừa rồi mà bừng tỉnh, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác xấu hổ vì mãi chăm chú nhìn người ta mà quên mất mình vừa đề nghị đổi chỗ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn còn nguyên vẻ bình thản thường thấy.

"Được."

Đổi chỗ thành công, Jungkook được dịp quay sang buôn chuyện với một người chị ngồi song song với mình, lấy việc ấy để tạm thời quên đi sự hiện diện của người bên cạnh.

Biết rõ bản thân bị cho ra rìa, nhưng Kim Taehyung cũng không làm gì để thu hút sự chú ý của cậu. Hắn sợ mình lại làm cậu hoảng sợ rồi tạo thêm khoảng cách giữa hai người.. Thà chậm mà chắc.

_

Sau ba tiếng ngồi xe, cuối cùng đã đến nơi. Kim Taehyung cùng Lee Johwa đại diện để làm thủ tục nhận phòng khách sạn, mất một lúc loay hoay sắp xếp, tất cả thành viên trong đoàn đã có được nơi nghỉ ngơi trong ba ngày của chuyến đi.

Xem qua nơi ngủ nghỉ, sau đó sắp xếp đồ đạc cho thật gọn gàng. Jeon Jungkook vừa mở cửa phòng ra, đã bị hội noona kéo đi ăn ở nhà hàng bên cạnh khách sạn.

"Sướng nhất Kookoo rồi nhé! Mới tham gia lần đầu mà đã được bóc trúng.."

Lee Johwa nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi lại tiếc hùi hụi vì lá thăm "Tokyo - Nhật Bản" của mình.

"Lần nào cô Hwa cũng đòi ra nước ngoài."

"Tham lam như vậy, còn lâu mới được bóc trúng nhé!"

Cặp đôi Jiha - Hyejin kẻ tung người hứng, khiến cả bàn ăn rộn lên tiếng cười giòn tan.

"Các chị cứ khen em may, vậy người được bóc trúng năm ngoái chả phải tham gia lần đầu mà được trúng sao?" - Jungkook cười cười khiêm tốn.

Sau khi nghe câu đó xong, những người còn lại đều nhìn nhau thở dài.

Gì mà may với mắn, chả qua năm nay đổi luật lại thôi, năm ngoái là Tổng Giám đốc tự mình quyết định, kéo một đám nhân viên đi leo núi, mà còn leo lúc rạng sáng để đón bình minh nữa, giờ nhắc tới ai cũng rợn cả người.

"Thật ạ?" - Jungkook tròn mắt, cậu không ngờ tới việc này.

"Phải.." - Nan Jiha đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, như thể không muốn trí não của mình gợi lại ký ức kinh hoàng đó.

"Tuy là ngọn núi kia từ lâu đã trở thành nơi du lịch nổi tiếng, mà là nổi tiếng nhờ sự hoang sơ của nó đó.."

Tới đây cô không dám kể nữa, đưa ánh mắt cầu cứu đến người yêu. Kang Hyejin thở dài, tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở của omega nhà mình.

"Không biết CEO của chúng ta tìm đâu ra thông tin ở đấy ngắm bình minh đẹp, cho nên rất hứng khởi chốt ngay địa điểm du lịch hè lần đầu tiên của công ty. Thì mọi người cứ nghĩ là anh ấy sẽ leo núi vào buổi sáng rồi cắm trại ở đấy, sau đó sẽ dậy sớm để đón bình minh chẳng hạn? Nhưng không, CEO của chúng ta không làm thế. Anh ấy cho mọi người ngủ một giấc thật ngon ở khách sạn dưới chân núi và lôi tất cả dậy vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, sau đó khởi hành leo núi lúc 3 giờ sáng cho kịp ngắm bình minh. Mà em thử tưởng tượng khung cảnh rừng núi hoang sơ lúc 3 giờ sáng đi nhé, haha, cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ..."

"Ừm..." - Jeon Jungkook cười gượng, mới thử tưởng tượng một chút thôi cậu đã thấy ớn lạnh rồi.

Không ngờ Kim Taehyung cũng có lúc bất ổn như vậy..

______

sau này còn bất ổn hơn nữa bé ơi ◉‿◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro