𝟎𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngả người tựa vào ghế sau khi phải thẳng lưng quá lâu, con ngươi đảo qua vị trí bên tay trái, nơi ai đó vẫn đang miệt mài với chiếc máy tính.

Hình ảnh người ấy lọt vào mắt, đồng tử nâu sậm dãn ra đôi chút, trong đầu hắn vẫn nhớ như in lời ba mình nói hôm đó.

Cảm thấy bản thân nên đối xử tốt với thư ký riêng của mình một chút.

Nâng cánh tay lên để chiếc đồng hồ ở cổ tay nằm ngang tầm mắt, xem giờ xong, Tổng Giám đốc Kim vuốt lại áo vest cho thẳng thớm, rồi đứng dậy đi đến bàn thư ký.

"Thư ký Jeon!"

Jeon Jungkook đang cắm mặt vào màn hình máy tính, thì bị tiếng gọi kia làm giật mình, vừa ngẩng đầu lên gặp sếp lớn đứng ngay trước mặt còn hốt hoảng hơn.

"T-Tổng Giám đốc gọi tôi..?"

"Ừm." - Kim Taehyung đáp lại một tiếng ngắn gọn, rồi trầm mặc như suy tư chuyện gì đó rất quan trọng, một lát sau mới nói tiếp.

"Đi ăn trưa với tôi."

"H..Hả..?!"

_

Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra trong cuộc đời mình vậy???

Jeon Jungkook gào thét trong lòng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ngồi vị trí đối diện mình trong bàn ăn.

Thấy cậu mãi không chịu nhìn mình, Kim Taehyung không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn đẩy cuốn menu đến trước mặt cậu, lúc cất giọng nói cũng cố tình hạ xuống vài tông.

"Em.. Cậu gọi món đi."

Jungkook khi nghe giọng hắn lại giật mình, y như cảm giác lần đầu đi hẹn riêng với đối tác vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn vậy nữa.

Bàn tay run rẩy khó khăn lắm mới cầm được cuốn menu, mắt lướt qua mấy món ăn, rồi nhìn thật kĩ giá tiền, cho mười cái gan cậu cũng không dám gọi mấy món giá cao đâu.

Không cần lo đâu, cậu muốn gọi gì cũng được. Chính là câu nói đó, khiến họ Jeon suýt chút nữa lăn ra ngất xỉu vì quá sợ.

Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra chiếc bàn trải khăn nhung màu đỏ sang trọng. Nhân viên niềm nở cười, nhẹ nhàng một câu chúc ngon miệng rồi rời đi.

Thấy người đối diện cứ ngồi im như tượng, Taehyung vươn tay gắp một miếng thịt để vào bát của cậu. Đầu đũa gõ nhẹ vào chiếc đĩa lót bên dưới bát sứ trắng, âm thanh vang lên thức tỉnh Jeon Jungkook đang lạc vào cõi mơ.

"A!" - cậu theo bản năng kêu lên một tiếng.

Kim Taehyung giả vờ không quan tâm vẻ ngơ ngác của cậu, tập trung vào phần ăn của mình.

"Cậu mau ăn đi, tôi không chia đôi số tiền đâu."

Omega len lén ngước mặt lên, môi anh đào mím nhẹ, cậu nhìn hắn, rồi dời mắt xuống miếng thịt vừa được hắn gắp cho.

"Tôi.. Tôi không phải là sợ trả tiền..."

Alpha bên kia nghe cậu nói chuyện, trong đáy mắt lộ ra chút vui vẻ khó thấy, hắn cũng ngước lên, vô tình chạm mắt cậu.

Người bên kia vẫn im lặng nhìn cậu, trong khi Jungkook đã ngượng ngùng đảo mắt sang hướng khác. Thấy hắn vẫn không nói, cậu liền hiểu đây là lúc mình nên tiếp tục câu nói dở dang khi nãy.

Ngập ngừng một lát, rốt cuộc cũng có đủ dũng khí để thốt lên ba từ.

"Tôi sợ anh!"

"..."

_

Kim Taehyung nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, nơi có hình ảnh của omega nào đó nhất quyết ngồi ở hàng ghế sau, sống chết cũng không chịu ngồi ở ghế phụ lái (cạnh hắn).

Hắn thở dài một tiếng, bàn tay thon dài xoay nhẹ vô lăng, giọng nói trầm ấm vang lên đẩy lùi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"Sao cậu lại sợ tôi?"

Jeon Jungkook lại giật mình, cậu khẽ đưa mu bàn tay áp lên trán, lau đi mồ hôi, cũng như gạt đi sự sợ hãi khó hiểu để có can đảm đối đáp với sếp lớn ngồi phía trước.

"Tự nhiên.. Tự nhiên anh lạ quá.."

"Chỉ vậy thôi?"

Jungkook gật đầu.

"Tôi tốt như vậy cậu không thích? Thích tôi khó tính lắm à?"

Jungkook theo "quán tính" gật đầu.

???

"A! Không không không... Không phải đâu ạ!"

Cậu liên tục lắc đầu, sợ tới mức sắp khóc đến nơi.

Kim Taehyung bật cười, nụ cười hiếm ai thấy được, chỉ là Jungkook không biết chuyện đó.

Chiếc xe dừng lại trong hầm xe của công ty, trong lúc cậu vẫn chưa hoàn hồn thì hắn đã nhanh chóng xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa cho cậu.

"Có định xuống xe không?" - hắn hơi khom người xuống, ngó mặt vào, hỏi.

"X..Xuống!"

Cậu luống cuống chui ra khỏi xe, không để ý Taehyung vẫn chưa né người sang chỗ khác, cứ vậy đâm đầu vào ngực hắn.

!!!

"X..X..Xin lỗi..!! Tổ..Tổng Giám đốc..tôi xin lỗi!!"

Vừa nhận một chiêu "thiết đầu công" của cậu, Kim Taehyung vẫn chưa hết mơ màng. Lại nghe thấy người kia lắp bắp xin lỗi mà thức tỉnh, nhìn đôi mắt kia ửng đỏ lên như sắp khóc, vội vàng đặt bàn tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa.

"Không sao, đừng hoảng thế."

Khi bàn tay kia không còn đặt trên tóc cậu, chủ nhân của bàn tay ấy cũng đi xa cậu một khoảng, Jungkook mới hoàn hồn.

Cậu ôm ngực trái ngồi thụp xuống, liên tục thở gấp.

Thật sự nên khen bản thân mình tinh thần thép, nếu không đã ngất xỉu từ lâu rồi!!!

_____

hôm nay sinh nhật ami nên tặng các tình iu đó, để từ giờ tới tối tui cày thêm vài chap nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro