𝟎𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại hết rồi?"

Jungkook bần thần nhìn chai nước hoa trống rỗng, mà giờ đi làm của cậu lại gần tới rồi, bây giờ gọi cho bố Jeon sao mà kịp nữa.

Một là xin nghỉ, hai là cứ để nguyên mặc kệ cho pheromone tỏa ra ngào ngạt rồi đi làm. Mà cái phương án thứ hai kia, có khác gì tự lấy đá đập vào chân mình đâu.

Nghỉ làm cũng được, nhưng bây giờ cậu đang giữ tài liệu quan trọng cho cuộc họp hôm nay của Kim Taehyung, nếu muốn không đến công ty cũng không được.

Tiến thoái lưỡng nan, Jungkook đành bịa ra một lý do để xin nghỉ phép, đồng thời nhờ người chị thân thiết, Nan Jiha đến lấy tài liệu rồi đem đến công ty giúp mình.

Đầu tiên nhắn cho Kim Taehyung trước một tiếng, mà xém nữa thì quên, hắn có bao giờ chịu cầm điện thoại lên xem tin nhắn đâu, đành gọi điện vậy.

Sau mấy tiếng tút tút kéo dài, cuối cùng hắn cũng bắt máy.

[Thư ký Jeon? Có chuyện gì sao?]

Vừa nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu dây bên kia, cậu liền giả vờ thở hổn hển, đến nói cũng giả vờ nói không ra hơi, rời rạc một hồi mới nói xong một câu.

"T-Tổng Giám đốc..! Hôm nay... Tôi..tôi.. hộc.. tôi phát tình!"

...

Âm thanh trong điện thoại vừa dứt, Kim Taehyung liền đứng hình, không biết nên nói gì tiếp theo.

Làm việc cùng cậu gần nửa năm, lần đầu tiên hắn nghe cậu nói là cậu phát tình!

Hai tai bỗng nhiên đỏ lên lạ kì, hắng giọng một cái để che đi sự ngượng ngùng, hắn cất giọng, thái độ vẫn rất bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Được rồi, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi."

Cuộc gọi kết thúc, Kim Taehyung bỏ điện thoại xuống bàn, ngả lưng dựa vào ghế. Bàn tay vuốt mặt một cái để thanh tỉnh, nhưng trong đầu lại không khỏi nghĩ đến một việc.

Omega khi phát tình (cụ thể là Jeon Jungkook).. Rốt cuộc có bộ dạng như thế nào vậy?

_

[Được rồi! Ngày mai bố sẽ gửi cho con, nhớ đừng có ra ngoài lung tung!]

"..Ạ, on iết òi!" - Jungkook vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói.

*Dạ, con biết rồi.

Bố Jeon cúp máy trước vì còn việc bận, để lại đứa con trai lười biếng của mình nằm dài trên sofa, tiếp tục lướt mạng giải khuây.

"Hmmm.. Chán quá đi!"

Jungkook tắt điện thoại, hai tay duỗi ra, nhàm chán than một câu. Đúng là không đến công ty thì cũng không còn gì để làm hết. Nếu theo tình hình này cậu còn phải ở nhà thêm vài ngày nữa, vì kì phát tình của omega kéo dài ít nhất cũng ba ngày.

Tự dưng lại lấy cái lí do này, cậu thật sự muốn tự kí đầu mình một trăm cái.

Sau ba ngày nằm dài ở nhà, cuối cùng Jeon Jungkook cũng được quay lại làm việc.

Mọi thứ vẫn trôi qua theo quỹ đạo vốn có, tiếng lạch cạch của bàn phím, âm thanh rè rè của máy in, tiếng 'ting' báo hiệu của thang máy, và những cuộc trò chuyện không có giới hạn ở nhà ăn.

Và cả khuôn mặt lạnh của Kim Taehyung nữa.

...

"Ấy! Xin lỗi nha, tôi vô ý quá!"

Cô gái vừa xin lỗi kia tỏ vẻ ân cần hỏi han người vừa bị mình "vô ý" làm đổ nước ướt cả lưng áo.

Yan Henna đắc ý mỉm cười thâm độc, đều tại cậu mà ả ta không được tiến cử vào vị trí Thư ký Tổng Giám đốc, vì cớ gì một người từ bên ngoài vào nghiễm nhiên vượt cả mặt người có thâm niên trong công ty này như thế? Ả không cam tâm!

Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù, Yan Henna vô cùng thỏa mãn, tuy vậy ả vẫn muốn khiến Jeon Jungkook thê thảm hơn như thế nữa.

Jungkook mím môi gật đầu, giả tạo ra mặt như vậy cậu còn không thấy sao? Mặc kệ cô ta, cậu mau chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Tiêu rồi!"

Miếng dán trong suốt trên tuyến thể bị nước ấm làm tróc ra, nước hoa cũng trôi đi không ít. Mùi dâu tây nhạt dần, bị mùi hương phong lan của cậu lấn át.

Chẳng lẽ cậu phải ở đây đợi cho cả công ty về hết rồi lặng lẽ chuồn về? Không khả thi chút nào, từ đây đến giờ tan tầm còn hẳn ba, bốn tiếng đồng hồ, trong thời gian đó vẫn có người đi vệ sinh thôi, cậu trốn ở đây hoàn toàn không ổn.

Hay là phóng thật nhanh lên phòng làm việc lấy đồ đạc rồi chạy về. Như một cơn gió lướt qua, cuối cùng chỉ để lại sự hoang mang cho người khác.

Nghe có vẻ ổn đó, mà thật ra thì không có ổn.

Jungkook lấy lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay mà lúc nào cậu cũng thủ sẵn trong túi quần, nhỏ vài giọt lên tuyến thể rồi xoa đều. Không có miếng dán trong suốt kia thì công dụng của nước hoa giảm đáng kể, nhưng thôi kệ đi, thà có còn hơn không.

Cố gắng đi nhanh lên phòng làm việc để tránh né mọi sự hỏi han, Jungkook mở cửa đi vào, nói một tràng dài khiến sếp lớn ngồi đằng kia không kịp tiêu hóa hết.

"Tổng Giám đốc! Áo của tôi bị người ta làm ướt mất rồi. Tôi không thể để cái lưng ướt nhẹp này mà làm việc trong gần bốn tiếng đồng hồ nữa. Xin phép anh cho tôi về nhà thay quần áo, chỉ 30 phút thôi tôi sẽ quay lại ngay!"

Kim Taehyung chớp mắt một cái đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, hắn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng điều đó lại vô tình níu chân Jungkook.

Anh ta không nhận ra sự khác biệt nào sao? Rõ ràng pheromone của mình hiện giờ rất dễ bị lộ, nhất là đối với những người có khứu giác nhạy cảm như alpha.

"Tổng Giám đốc.. Anh không thấy tôi có gì lạ hả?"

Không hiểu sao cậu lại dám hỏi câu này nữa, nhưng lúc đó Jungkook không nghĩ nhiều như vậy.

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu một hồi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có."

"Không có thật sao? Như là.. mùi hương chẳng hạn..?"

Lại thêm một câu hỏi mà sau này Jungkook cũng không hiểu sao mình dám hỏi.

Không thấy hẳn trả lời, cậu ngượng ngùng nói thêm một câu.

"À chẳng qua là hôm nay tôi có dùng nước hoa có mùi phong lan.. Muốn hỏi anh có thấy gì khác hay không."

Kim Taehyung không hiểu sao lại đơ người một lát, rồi hắn mới cất lời trong vẻ mặt ngơ ngác.

".. Tôi tưởng hương phong lan là pheromone của cậu chứ?"

Jeon Jungkook : ...?!

Đây là cái tình huống gì vậy trời??!

...

Hai bên nhìn nhau lặng thinh, cuối cùng Jungkook là người lên tiếng trước.

"Vậy chuyện tôi là omega thuần.."

"Chỉ là nghi ngờ, không chắc chắn lắm."

Kim Taehyung vừa nói xong, đột nhiên suy nghĩ lại một chút, rồi nói tiếp.

"À chắc chắn rồi."

Jeon Jungkook đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi, trong đầu liền loạn hết lên.

Không ngờ có ngày cậu tự bật mí bí mật của mình như vậy. Thật sự là muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, giấu mặt ở dưới đó suốt đời.

"Anh..anh đừng nói.."

Không đợi cậu lắp bắp hết câu, Kim Taehyung đã cắt ngang.

"Yên tâm đi. Tôi không phải loại người đó."

_

Ha Chaeyun thấy con trai cứ ngồi trầm ngâm suốt bữa cơm, bà lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao con? Hay là công ty lại gặp khó khăn rồi?"

Kim Taehyung chậm rãi lắc đầu.

"Dạ không.."

Là người dẫn dắt hắn suốt mười mấy năm, Kim Hyung Seok hiểu từng nét mặt của con mình. Ông bình thản lên tiếng.

"Có thắc mắc gì, nói đi."

Như thấy được tia sáng lẻ loi giữa đêm đen tăm tối, Taehyung hớn hở nhìn ba mình, nói ra thắc mắc trong lòng.

"Ba, nếu người khác cố tình che giấu pheromone nhưng con lại không biết, đó là vì sao vậy?"

Chủ tịch Kim nhìn vẻ mặt ngơ ngác của vợ mình, ông rõ biết bà chưa tiếp thu nổi ngôn ngữ của Kim Taehyung, liền đứng ra làm dịch giả.

"Ý nó là, có một người cố tình giấu đi pheromone của mình, nhưng nó lại chỉ nghe được pheromone thật của người ta. Tại sao lại như vậy."

Ha Chaeyun à một tiếng, cười vui vẻ huých tay vào người chồng mình.

"Ông nói xem."

Kim Hyung Seok cười bất lực, sau đó nói một câu khiến Kim Taehyung đang ăn bỗng nhiên ôm ngực ho sặc sụa.

____

ai biết gì đâu (•‿•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro