4 ⋆ người tàn ác thường được sống thảnh thơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những sự thật có thể bạn chưa biết, có một điều khá quan trọng, thật ra Jungkook và anh bạn trai của cậu ấy không sống chung nhà.

Để em người yêu không phải nhọc công, Taehyung thường chủ động qua nhà cậu vào lúc cuối tuần. Còn nhà anh, trong suốt hai năm hẹn hò, cậu chỉ đặt chân đến vỏn vẹn ba lần.

Đến cuối năm nay, Jungkook đã thật sự hạ quyết tâm. Để thúc đẩy sự nghiệp nhuộm đen cừu trắng, cậu đã xin ba mẹ bán căn nhà cũ của người họ hàng để lại cho mình, cũng là căn nhà cậu đang sống hiện tại để chuyển về một căn nhà gần trường đại học hơn, thuận lợi hơn cho một sinh viên năm cuối như cậu.

Ban đầu hai vị phụ huynh có vẻ hơi không yên tâm, nhưng đến khi nghe cái tên của người sống cùng con trai mình, họ liền tươi cười đồng ý.

Đương nhiên bạn trai cậu đã ra mắt gia đình và ăn trọn điểm của bố mẹ chồng nhỏ tương lai, nên mới có được sự tin tưởng tuyệt đối như vậy.

Mọi việc cứ như thế thuận lợi diễn ra, đến một ngày xuân tiết trời ấm áp, Jeon Jungkook chính thức kéo vali sang nhà người yêu.

_

Thảnh thơi ngồi xem TV trong khi người yêu đang lau nhà, Jungkook nhăn mặt dõi theo tình tiết của bộ phim, mà phân cảnh ấy là lúc nam chính bị nữ phụ cho uống thuốc mê.

Đang đến đoạn cao trào, bỗng nhiên màn hình tối lại rồi hiện lên dòng chữ "hết tập.." đầy tàn ác. Cậu tức tối dậm chân bình bịch xuống sàn nhà.

"Taehyungieeeee! Anh nói nhà đài chiếu tiếp cho em xem đi!"

"..."

Không biết làm gì hơn ngoài đi ra vuốt giận cho bạn trai nhỏ, Taehyung hôn chụt chụt vào má cậu, ra sức dỗ dành.

"Ngày mai lại xem nhé.. Bây giờ chúng ta đi dạo vài vòng được không?"

Ôm lấy cổ người yêu, mặt dụi vào vai anh, cậu lí nhí.

"Cũng được.."

...


Sau khi đi dạo một vòng, Jungkook bất ngờ kéo anh người yêu vào siêu thị.

"Em muốn anh nấu gì cho bữa tối đây?"

Taehyung cầm giỏ hàng lẽo đẽo theo sau bạn trai nhỏ, người phía trước thì đang dạo vòng quanh mấy kệ hàng mà không phải là thực phẩm.

Cậu lấy hai tuýp nhỏ với hai màu khác nhau trên kệ, đắn đo nhìn qua nhìn lại một lúc, cuối cùng chọn hỏi ý bạn trai.

"Anh thích táo hay là dâu?"

Anh thợ bánh ngơ ngác không hiểu em người yêu đang hỏi về vấn đề gì, bèn trả lời bừa tên loại quả mà mình ưa thích.

"Hmm.. dâu đi."

Jungkook nghe xong gật gù, đặt lại tuýp màu xanh lên kệ, tay kia thuận tiện quăng tuýp màu hồng vào giỏ hàng.

Lên đến khu bán thực phẩm, Taehyung vẫn kiên trì với câu hỏi : "Tối nay ăn gì?"

Cậu lượn vòng quanh khu bán hoa quả, cuối cùng chọn hai trái thơm to nhất. Sau đó vui vẻ ôm lấy cánh tay săn chắc của người nọ kéo đi.

"Bữa tối ngon nhất của em đang ở đây rồi không phải sao?"

"Hửm?"

Anh người yêu của cậu Jeon không hiểu, hết nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng nhìn theo hướng của người đang ngã đầu lên vai mình, liền thấy quầy hải sản tươi sống.

"À! Bé yêu muốn ăn hải sản sao? Hấp tươi hay là sốt bơ?"

"..."

Không sao đâu, cậu quen rồi.

...

Sau khi chén xong đĩa tôm sốt phô mai béo ngậy, Jungkook vỗ vỗ cái bụng no căng, tựa vào cửa bếp nhìn anh người yêu rửa bác.

Nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn đang miệt mài nội trợ, cậu không nhịn được bĩu môi.

Mắng anh ngốc không biết bao nhiêu lần nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Cậu đã bảo rằng có thể chia nhau việc nhà, nhưng anh luôn từ chối với lý do :

"Anh không muốn bé yêu mệt đâu."

Dẫn dắt được vấn đề một cách hoàn hảo, Jungkook liền sấn tới ôm lấy cánh tay anh, mắt long lanh chớp chớp.

"Nhưng mà em muốn mệt lắm.. Anh làm em mệt bằng cách khác cũng được.."

Không biết anh có hiểu hay không, chỉ thấy đôi mày chau lại, sau đó dãn ra.

"Là em nói đó!"

Jungkook tủm tỉm cười, ngại ngùng theo anh người yêu vào phòng ngủ.

...

"Năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba..."

Cậu cắn môi, hai tay chống đỡ cả cơ thể nặng nề, liên tục nâng lên hạ xuống theo nhịp đếm.

Jeon Jungkook không bao giờ ngờ được, cái "mệt" từ miệng anh người yêu thốt ra là đi hít đất một trăm cái.

Sau khi hoàn thành bài workout bất đắc dĩ, cậu mệt mỏi rã rời ngã xuống giường. Tiếp đến anh người yêu của cậu cũng trèo lên, tuy được anh ôm lấy eo rồi hôn vào má, nhưng cậu vẫn không thể nào nguôi cơn giận.

Vì vậy, có một anh chàng đẹp trai đã bị người yêu đạp rớt giường.

...

Khép lại hồi ức đau thương, Jungkook chăm chú nhìn bạn trai đang lau khô tay và chuẩn bị ra khỏi bếp. Tính toán một cách chính xác, cậu phóng lên người anh, anh cũng vững vàng đỡ lấy.

Taehyung đem người yêu nhỏ đang đu bám trên người mình lên phòng ngủ, thả cậu xuống giường, sau đó anh cũng leo lên, tiện tay lấy chiếc laptop ở tủ đầu giường.

Biết cậu có sở thích xem phim, anh mở sẵn trang web, để bạn trai chọn lựa một bộ phim ưng ý, còn mình thì tranh thủ hôn hôn bé yêu một chút.

Jungkook nhân lúc người yêu đang mê muội dụi đầu vài cổ mình liền thoát khỏi web phim, nhanh chóng truy cập vào một trang web khác mà người ta thường gọi là "web đen".

Sau khi tìm kiếm từ khóa "gv", cậu click vào một video bất kỳ. Xong hết việc liền túm lấy anh người yêu đẩy xuống giường, ôm thật chặt làm anh không tài nào nhúc nhích được.

Tay cậu chọt chọt vào má anh, buồn chán chờ đợi mấy âm thanh không đứng đắn vang lên.

Chừng năm phút nghe một chuỗi lời thoại vô nghĩa, Taehyung cũng hiểu được trong laptop của mình đang chiếu cái gì. Anh mếu máo nhìn em người yêu.

"Bé ngoan, tắt đi mà.."

"Không!"

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy là màn vật lộn của đôi tình nhân trẻ, giành giật nhau chiếc laptop mỏng manh đến đáng thương.

Cuối cùng, người chiến thắng đã ấn được phím shutdown. Màn hình dần tối lại, rồi trở về một màu đen im lìm.

Bé ngoan nhưng không ngoan lắm của Kim Taehyung lườm nhẹ anh một cái. Rồi mạnh bạo hất tay anh ra, tặng kèm cho anh một tấm lưng xinh đẹp vì cậu đã nằm quay mặt sang hướng khác.

Với khoảng thời gian hai tháng từ khi sống chung, anh thợ bánh đã tích lũy cho mình một cẩm nang dỗ ngọt người yêu siêu hiệu quả.

Nếu người yêu quay lưng với bạn, đừng lo lắng, hãy đánh mông ẻm.

Đó là những gì Jungkook muốn, còn việc mà bạn trai cậu làm là ôm cậu từ phía sau, hôn vào gáy, nắm nhẹ tay, rồi nói "anh xin lỗi".

Đúng là rất ngọt ngào, rất tuyệt vời, rất lãng mạn.

Mọi chuyện vẫn tuyệt vời như thế nếu anh không để nguyên cái tư thế này, để cho người anh em cách một lớp quần vô ý chạm vào quả đào tròn trịa, và cuối cùng, anh chẳng hề làm gì cả mà lăn ra ngủ ngon lành.

Jungkook khẽ nhích người ra xa một chút, vẫn giữ được vòng tay của anh người yêu ôm lấy mình. Cậu uất ức cắn môi.

Đúng là mấy người tàn ác thì được sống thảnh thơi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro