[𝚖𝚒𝚗𝚍]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

story #andray
- thế anh nói thanh bảo phiền.

___

thế anh nói thanh bảo phiền, và từ đó về sau gã không còn bị nó làm phiền thêm một lần nào nữa.

.

có lần nó đi chơi về muộn, không bắt được xe nên gọi điện cho gã, nhờ gã đón. nhưng gã chẳng nghe máy, có nhắn tin cũng không thấy trả lời.

mãi một lúc lâu sau, gã mới đáp lại, nhưng chỉ có một dòng cụt lủn.

"anh bận, em nhờ ai khác đi."

nó rũ mi, cũng muốn nhờ người khác lắm, như thằng đạt, thằng tuấn anh hay hoàng khoa chẳng hạn. nhưng cũng khuya rồi, người ta có vợ có con, bạn bịu sáng tối, nó sợ phiền.

nên thành thử ra đêm đó, nó tự đi bộ về.

.

có đôi lần nó nhắc nhở gã về việc hút thuốc lá, khuyên gã nên cai thuốc đi vì dù gì nó cũng chẳng tốt cho sức khoẻ. nhưng có lẽ gã chẳng để vào tai khi chỉ ậm ừ cho qua rồi vài ngày sau lại đâu vẫn vào đấy.

.

có nhiều lần nó gặp được chuyện vui, muốn kể cho gã nghe. nhưng mỗi lần nó kể thì gã chỉ nghe cho có, chứ không thật sự chăm chú đến câu chuyện nó kể.

dạo gần đây nó còn để ý, mỗi lần nó gọi "thế anh ơi, em có chuyện này vui lắm nè" thì lại một lần nó thấy gã khẽ tặc lưỡi.

.

mấy nay thế anh hay nhốt mình trong studio, có khi cả ngày, tới tận khuya mới thấy mặt của gã. thanh bảo cũng bận tối mày tối mặt không khác gì gã, nhưng cũng lo.

mặc dù có bận cỡ nào cũng để ý tới gã chút đỉnh, không chuẩn bị bữa chính thì cũng là đem vào cho gã chút trái cây hoặc một tách cà phê giúp gã nạp năng lượng.

và lần này cũng vậy, đang lúc chuẩn bị vào để tiếp tế thức ăn cho thế anh thì thanh bảo nghe được giọng gã vang vang bên trong. chắc là đang nói chuyện điện thoại.

"ừm, thanh bảo phiền thật."

"..."

"không có gì, chỉ là bảo phụ thuộc vào anh quá. đi chơi mắc anh phải đưa đón."

"..."

"còn kiểm soát anh, với cả nói nhiều nữa, làm anh nhức hết cả đầu."

.

căn chung cư nhỏ của cả hai chưa bao giờ im lặng đến như thế này. sự im lặng quá mức cần thiết, đến mức khiến thế anh cũng cảm thấy ngộp ngạt.

cả hai vừa kết thúc buổi ăn tối, thanh bảo là người chuẩn bị nên giờ việc rửa chén là của thế anh. bình thường vào những lúc như thế này, gã sẽ vừa đứng rửa chén, vừa nghe thanh bảo líu lo về một ngày của nó như thế nào.

nhưng hôm nay lại không giống như bình thường, khi nó vẫn ngồi lại ở phòng bếp, nhưng không còn nói nữa, chỉ im lặng mà ngắm nhìn bóng lưng của gã.

.

thế anh rít khẽ một hơi thuốc, dạo này đang bận chỉnh bài cho đàn con thơ để thi vòng ba nên hơi mệt mỏi, và đối với gã thì một điếu thuốc sẽ có hiệu quả hơn là một giấc ngủ.

gã đám chìm trong màn sương mờ do chính mình tạo ra tới mức không biết rằng thanh bảo đã về. tới khi tiếng bước chân tiến tới gần mình, gã mới nhận ra.

thế anh hơi quay đầu sang nhìn lại, tính nói với thanh bảo vài câu thì để ý thấy nó đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay gã.

gã à lên một tiếng, đương lúc toang mở miệng xin lỗi và dập điếu thuốc đi thì lại thấy thanh bảo khẽ lắc lắc đầu.

"không sao, em không để ý nữa đâu."

"em hơi mệt, em vào nghỉ trước nhé."

thế anh ngơ người, thanh bảo thì không cần chờ gã đáp lại, nó tự vào phòng trước luôn. gã cau mày, điếu thuốc đỏ hồng đã cháy tới gần tay nhưng gã vẫn chẳng thèm quan tâm đến.

em không để ý nữa đâu ý là sao?

.

thanh bảo bệnh rồi, sốt cao luôn là đằng khác. nó mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ khẽ trôi tích tắc ở góc phòng, đã hơn mười giờ. và thế anh vẫn chưa về. gã bận đi diễn, nó biết.

chỉ là vào khoảng khắc ốm đau, bệnh tật như thế này con người ta lại nhạy cảm đến phát sợ.

nó sụt sịt mũi, phần vì cơn ốm, phần vì tủi thân. may cho nó rằng hôm nay nó có hẹn với hoàng khoa, thấy thằng em mình chưa tới, gọi điện thoại nghe đổ chuông nhưng không bắt máy, đâm ra lo, nên phóng xe chạy thẳng tới nhà nó.

lúc tới nơi mới biết được nó đang bệnh, sắp hấp hối tới nơi ở trên phòng, anh mà không tới, có khi nó lên cơn co giật chết không ai hay.

khùng hay gì mà đang sốt cao bốn chục độ lại đi trùm chăn kín mít, điều hoà thì bật lên hai mươi mấy, ba mươi độ?

"đụ má, bệnh vật vã ra đấy mà hẹn anh mày đi chơi, khùng hả em?"

"bệnh vặt thôi mà anh..."

"là vặt dữ chưa? vặt kiểu quần què gì mà giờ tao phải vác mày vào bệnh viện thế hả?"

"..."

"nằm yên đó, anh mày đi gọi ông andree."

"thôi mà anh, đừng gọi... phiền anh ấy lắm."

"?"

.

trước những biểu hiện ấy của nó, thế anh lại cảm thấy vui. có lẽ vì giờ đây gã thấy thoải mái hơn khi không còn bị làm phiền nữa.

nhưng dần dà gã tự cảm thấy lòng mình bức rức trước sự ngoan ngoãn quá mức của thanh bảo. tự dưng muốn bị nó làm phiền lại.

.

"sao mấy nay anh không thấy em kể chuyện hằng ngày của em cho anh nghe nữa?"

"tại hết chuyện để kể rồi. với cả cũng phiền anh nữa"

"phiền gì?"

"mấy nay anh bận mà, đã mệt lã người. lại còn phải nghe em lải nhải bên tai, phiền chết."

.

thanh bảo sớm đã không còn nhắc nhở thế anh về chuyện hút thuốc nữa, nhưng chính gã cũng đã bỏ thứ chất gây nghiện ấy từ lâu.

bởi nhìn thấy tấm lưng gầy gò, cứ ho nặng nề từng cơn tới cong cả người khi đi ngang qua nơi gã đang hoặc vừa hút thuốc xong làm gã xót không chịu được.

tại sao tới tận bây giờ gã mới nhận ra điều đó nhỉ?

.

"em bệnh à? sao không nói anh?"

"lúc đó anh đang diễn mà. nói với anh lúc đó không hay lắm, cũng phiền anh nữa."

.

"em tính qua nhà masew hả? thế để anh chở. dù gì anh cũng đang có việc phải ra ngoài."

"thôi, em nhờ thằng đạt rồi. việc anh đi cũng có thuận đường đâu, phiền anh lắm."

.

"em không muốn làm phiền anh."

"nhưng anh là người yêu của em mà?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro