Phần 11: Anh em ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/3/2022
_________

Quản lí hớt hải chạy ra, cô liên tục gập người xin lỗi và kiểm điểm Shinnosuke ngay tại chỗ.

"Nohara, đây là ngày đầu tiên đi làm nên chị không muốn phải đuổi việc em. Vì vậy mau xin lỗi khách hàng đi"

"Nhưng mà chị à, em đâu cố tình đổ cà phê lên người cậu ta đâu chứ? Do nó gạt tay em nên cà phê mới bị đổ mà"

"Dù là vậy em cũng phải xin lỗi người ta, mau lên" chị quản lí đã theo dõi sát Shinnosuke từ lúc làm việc tới giờ, biết hắn không sai nhưng phải làm sao đây? Khách hàng là thượng đế mà, tuy Shinnosuke bị Genji đẩy tay làm cà phê đổ ra người nhưng hắn vẫn phải xin lỗi Genji thôi.

"Nhịn họ chút đi, sắp tan làm rồi. Chị không muốn phải giải quyết cái việc cỏn con này đâu"

"Nhưng-"

"Shinnosuke không cần phải xin lỗi Genji đâu ạ. Em ngồi ở phía đối diện nên cũng có để ý chút, do Genji cố tình gạt tay Shinnosuke làm cà phê đổ lên người cậu ý, chứ Shinnosuke chẳng cố tình đâu ạ" Kazama lên tiếng giải oan cho hắn.

Chị quản lí kia có chút khó xử, cô cố gắng nghĩ cách để giải quyết nhanh chóng vụ này.

"À hay là thế này, bữa ăn của em chị sẽ không lấy tiền, được chứ?"

"Ngoài ra phải đền tiền quần áo cho tôi nữa, biết mấy cái này đắt tiền lắm không?"

"V-vậy quần áo đó của em bao nhiêu tiền?"

"Nhưng mà chị không cần phải đền đâu, để cái người tự gây ra thì phải tự chịu đi"

Chị quản lí vỗ vai an ủi Shinnosuke, mới ngày đầu đi làm đã gặp phải rắc rối không đáng có này. Thật sự mà nói, chị rất mến Shinnosuke vì hắn vừa chăm chỉ, làm việc ở đây rất dễ thu hút các khách hàng nữ khiến quán trở nên đông đúc hơn.

"Chắc tầm mấy chục triệu thôi, mà cũng chẳng biết cậu Nohara đây có đủ tiền để đền không?"

Thấy tất cả vẫn im lặng, Genji tiếp tục nói.

"Nếu không có tiền đền thì tôi sẽ ngồi ở đây cho tới khi cậu có tiền để đền" Genji ngồi xuống ghế, nhâm nhi thưởng thức mấy cái bánh trên đĩa, ánh mắt đắc ý nhìn Shinnosuke cực khổ nghĩ cách.

Cả quán bao trùm một khoảng không im lặng, bây giờ cũng khá muộn nên chẳng có bao nhiêu người tới quán nữa. Kazama ngồi bàn đối diện cố gắng suy cách giúp Shinnosuke, nếu lén đưa thẻ cho hắn kiểu gì cũng bị lộ nên phải sử dụng cách khác. Cậu đau đầu nghĩ đủ mọi cách nhưng đều vô ích.

"Nếu không có tiền đền thì tôi vẫn sẽ ngồi đây đó, không nói nhiều đâu. Mau chóng nghĩ cách đền tôi bộ quần áo này trong hôm nay đi"

"Bộ quần áo đó có đáng bao nhiêu đâu mà làm khó người ta vậy anh hai" Haru bước vào quán với sự ngỡ ngàng của mọi người, cô ung dung tiến đến cạnh Genji, tự nhiên choàng tay lên người gã.

"Chuyện của mày à? Biết điều thì về nhà đi" Genji khó chịu gạt tay của Haru trên người mình ra.

"Thôi về em mua bộ mới cho, đừng làm khó người ta nữa" Haru cầm tay Genji kéo ra khỏi quán, còn không quên xin lỗi chị quản lí và Shinnosuke vì bị Genji làm phiền.

Shinnosuke và Kazama vẫn chưa hết ngơ ngác, Haru và Genji là anh em ruột sao? Kazama làm bạn thân lâu năm với Haru mà còn không biết rằng cô cũng có anh trai, đã vậy là còn là kẻ chuyên gây sự kia nữa.

"Haru à, chuyện Genji và cậu-"

"Mai đến trường tui sẽ kể sau, đưa crush của cậu về trước đi. Tạm biệt" Haru đẩy Genji vào trong xe rồi đóng cửa lại, cô nhanh chóng vòng lên chỗ ngồi phía trước và vội vã lái xe đi.

"C-crush của cậu sao? Nè Kazama, rốt cuộc crush của cậu là ai vậy" Shinnosuke nghe thấy Haru nói Kazama có crush liền không khỏi ghen tị, từ khi nào mà tên nhóc này lại có crush vậy? Và hình như cái tên crush kia đang ở trong quán này thì phải.

"Haru nói bậy đó, đừng để ý" Kazama ngượng đỏ mặt, cậu nhanh chóng thu xếp đống tài liệu vào trong túi rồi chạy ra ngoài mất, chẳng thèm đợi Shinnosuke.

"Ơ, bạn của em phải không Shinnosuke. Chị cho em nghĩ đó, mau chóng đuổi theo bạn em đi"

"Dạ, vậy xin phép chị em về trước ạ" Shinnosuke lễ phép cúi đầu chào tạm biệt chị quản lí rồi vội vàng đuổi theo Kazama.

"Này tên nhóc kia, đợi tôi" Shinnosuke chạy kịp theo Kazama liền vui vẻ khoác vai cậu cùng đi bộ về kí túc xá.

"Làm gì mà hôm nay tâm trạng tốt vậy, cậu không sợ ngày mai lại bị Genji trả thù à?"

"Lo cho tôi hả?" Shinnosuke huých nhẹ vai Kazama, giọng nói đầy đểu cáng.

"A-ai thèm" thẹn quá hóa giận, Kazama đạp vào chân Shinnosuke một cách đau điếng rồi bỏ đi trước, mặc kệ hắn ở phía sau đang chật vật với cái chân đau của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro