04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Taehyung và quý-ngài-bạn-đời thì Jeongguk phải vắt chân lên cổ mà chạy đường vòng cho kịp giờ vào lớp. Trót mồm nói dối người ta xong cuối cùng phải chịu khổ, coi có mệt không cơ chứ.

Suốt giờ học, không một chữ nào của giáo sư Kim lọt nổi vào tai Jeongguk. Bởi lẽ mọi chú ý của cậu đều gắn chặt vào tấm ảnh chụp vội sáng nay rồi. Cũng may là vì không thích nói chuyện nên Jeongguk lúc nào cũng cố định một góc cuối giảng đường, không bị làm phiền bởi những người khác lải nhải bên tai. Vừa ngắm Jimin vừa vẽ anh, não bộ vận động liên tục đến rịn cả mồ hôi.

Chú bé thỏ quả là đa tài đa năng, vừa biết vẽ tranh vừa biết chụp ảnh. Không hổ danh là bạn trai trong mộng của nữ sinh cả trường. Quả thực vô cùng đáng mơ ước, các bạn nam trong trường một chút cũng không ghen tị!

Chuông báo hết tiết cũng là lúc bài giảng dài lê thê của thầy Kim kết thúc, cuối cùng thì lỗ tai của mọi người không bị tra tấn nữa rồi. Cả tiết cứ lùng ba lùng bùng toàn chữ là chữ, ai nói học nhiếp ảnh là việc nhẹ lương cao, ra đời chỉ việc đếm tiền, lăn ra đây đánh nhau một trận!

Đến giờ ăn trưa, ai mang cơm hộp thì ăn tại phòng, ai đi cùng bạn thì ra căngtin, mỗi người đều chăm chú vào việc của mình. Jeongguk cũng xong bức tranh rồi, đang ngồi bấm điện thoại thì có tin nhắn của nhóm gửi đến, các anh gọi cậu đi ăn cơm.

Tất nhiên là Jeongguk sẵn sàng rồi. Chưa kể đến sáng chưa ăn gì đã vào học, đi ăn cùng các anh còn có cơ hội ngắm Jimin, sao lại không đi? Đi vội chứ!

Cho dù cũng chưa biết nói gì với người ta...

Cũng chưa biết phải tán người ta như thế nào...

Nhưng Jeongguk một chút cũng không khẩn trương. Đâu còn có đó, cuộc sống phải biết tiến về phía trước! Có lí tưởng mới đi đến thành công, có can đảm mới rước được người yêu về nhà! Ý chí mạnh mẽ thật khiến người ta phải rơi lệ, theo đuổi người yêu gì đó thật đáng ghi vào sử sách lưu danh cho con cháu đời sau.

Nhà ăn thời điểm này đông đúc như họp chợ, đâu đâu cũng có tiếng cười nói náo nhiệt. Hàng dài sinh viên cầm khay đợi lấy thức ăn mãi không thấy ngớt. Thật ra đồ ăn cũng không ngon đến thế, chủ yếu là vì muốn cùng bạn bè có chỗ tụ tập, ăn hay không ăn không quan trọng, quan trọng là có chỗ buôn chuyện. Thêm vào đó thì nhà ăn được xây rất đẹp, có cửa kính cả một bên đón ánh nắng, vừa rực rỡ vừa sáng sủa cũng là một điểm cộng to lớn, dù đông nhưng trông cũng thoáng đãng, rộng rãi.

Bước chân vào phòng ăn, kiếm một lúc mới thấy mọi người. Các hyung xong tiết sớm hơn nên đã đi giữ chỗ lấy đồ ăn cả rồi, còn mỗi cậu hết giờ muộn nên đến sau cùng. Jeongguk tiến lên chào hỏi nhanh rồi đi kiếm đồ ăn, cái bụng cậu biểu tình suốt từ tiết một đến giờ rồi, không có cơm chắc lả luôn ra đây quá.

Vất balo lên ghế nhờ các anh trông, Jeongguk xắn tay áo ra tranh cơm. Tình cờ làm sao mà Jimin cũng tiện đường đang đứng mua thêm nước cho cả nhà nên Jeongguk lại may mắn được crush trả tiền cơm cho. Mới gặp nhau mà đã được người ta mua đồ ăn thì cũng hơi ngại đấy, nhưng Jeongguk chỉ biết ngại ngùng gãi đầu mà lí nhí nói cảm ơn mà thôi. Dù sao thì cũng đâu phải không gặp nhau nữa, lần sau cậu sẽ mua lại cho Jimin là huề, lại còn có cớ mà thể hiện sự quan tâm của mình. Quả nhiên nhanh trí!

Jeon Thỏ Bự lặng lẽ thả cho mình một cái like siêu to khổng lồ.

Về lại bàn ăn cơm trưa, Jeongguk để ý thấy trong khay của Jimin chỉ toàn là rau củ quả. Sao vậy nhỉ, hay là Jimin ăn hết thịt cơm trước rồi, hoặc Jimin kén ăn không thích ăn rau nên bỏ lại? Chứ theo lẽ thường người ta phải thích cơm thích thịt chứ nhỉ? Như Jeongguk đây này, siêu dễ nuôi. Các anh cho gì ăn nấy, không cho cũng ăn, mà gạ ăn thì sẽ từ chối những vẫn ngoan ngoãn há miệng làm một miếng. Hôm nào phải hỏi các anh một chút mới được, Jimin gầy quá, trông bé bằng tí mà còn kén ăn thì chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào, đã vậy anh lại còn học cái ngành đòi hỏi thể lực như nhảy nữa thì lại càng phải bồi bổ cẩn thận.

Jeongguk không muốn bạn đời của mình bị ốm một chút nào đâu.

"Gia đình mình ơi tối thứ tư rảnh không nhợ?", anh Seokjin lên tiếng phá tan sự đều đặn của quy trình nhai và nuốt. Cả nhóm là thế, cứ ăn là lại im thin thít ngoan ơi là ngoan, hoặc là do sức hấp dẫn của đồ ăn quá lớn đến mức chẳng còn tâm trí mà tâm sự nữa.

"Yeah yeah tất nhiên rồi em rảnh nè hyung~", Hoseok cười tươi trả lời, "Lại định họp ạ?"

"Chứ còn gì~ Tối thứ tư, 7 giờ ở nhà anh và Yoongi nhé, anh sẽ thầu vụ nấu ăn"

"Ầy hyung~ Anh nấu thì tụi em không thể không đến rồi, em đi với Tae nhé!", Namjoon nói, tay vẫn lăm lăm cái dĩa xẻ thịt trong khi cố gắng cưa nó bằng sống dao.

"Mày cầm dao sai cách rồi Namjoon...", Yoongi vừa đỡ trán vừa sửa lại cho cậu em ngốc nghếch của mình, tự hỏi bao giờ thằng nhóc IQ 148 này sống đúng với cái chỉ số thông minh của nó.

"Còn mỗi Jimin và Jeongguk là ở một mình thôi nhỉ, nhưng mà nhà hai đứa hình như cũng cùng phố ha?", trả lời là có đi rồi anh mày tạo điều kiện cho mày tán crush, Jeon Jeongguk!

"Ờ-Ờm... Vâng", Kim Taehyung anh mà bày trò thì tí gặp em một mình nghe chưa!

"Thế mày qua đón Jimin nhé, cậu ấy dù sao cũng chưa đến nhà Jin hyung bao giờ"

"Không cần phiền Jeonggukie thế đâu.. Tớ tự đi được mà, gửi tớ địa chỉ là được rồi", Jimin ái ngại trả lời, anh thấy nhờ vả Jeongguk cứ ngại ngại làm sao.

"Phiền cái gì mà phiền, chốt thế nhé! Hôm đấy mà em tự đến thì hai đứa tự dắt tay nhau ra chuồng gà chứ anh mày không tiếp, okela?", Jin mạnh mẽ quyết định, để hai đứa tiếp xúc nhiều tí cũng tốt, dù sao hôm đầu tiên gặp mặt thằng em anh đã dở chứng mà đùng đùng bỏ về, lỡ Jimin cả nghĩ thì thôi xong, cái nhóm này toang hết.

Thằng nhóc Jeongguk này cái gì cũng tốt, có mỗi cái tật ngại kết bạn này nói thế nào cũng không sửa được, lại còn chiều hướng "Em không cần ai hết em chỉ cần các hyung" càng ngày càng mãnh liệt, Jin sợ rồi nó mắc chứng tự kỉ thì chết.

Phải biết là các anh chơi với nó những cũng mong nó có bạn lắm chứ, mới mấy mươi cái tuổi đầu mà lúc nào cũng như ông già. Sáng dậy đến trường chiều về ru rú trong nhà, không vẽ vời thì lại chụp ảnh, không ảnh ọt thì lại edit video, không video nữa thì lại tập gym. Cái đống cơ bắp của nó càng ngày càng to còn vòng bạn bè thí cứ bé lại tí xíu, gói vừa năm ông anh già này. Bây giờ có cơ hội, cho nó nới rộng ra nhét thêm một Jimin nữa cũng tốt. Biết đâu Jimin hoà đồng như thế, dễ thương như thế lại làm cho nó đổi tính đổi nết thì sao?

Các cụ có câu, chưa thử thì làm sao biết. Việc của anh là thử, thành hay bại là ở hai đứa!

Thế là mơ mơ hồ hồ, Jimin và Jeongguk có một cái hẹn vào chiều thứ tư tuần này. Jeongguk chẳng biết nên vui hay nên hoảng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro