lkr . xjq ( 15+ ? ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lục kha nhiên khệnh khạng mở cửa liền rùng mình bởi cái sự ấm áp được giữ kín trong nhà lập tức bay đến, cuốn quanh thân hình gồng lên vì gió đêm ngoài kia.

nàng hết sức mệt mỏi, mặt đỏ au không những vì lạnh mà còn do men rượu thấp thoáng. tìm về phòng với tầm nhìn đục ngầu, lục kha nhiên có chút thất vọng, vốn định chơi tới bến nhưng nàng không ngờ tửu lượng của mình lại chẳng bằng ai. không những không uống được nhiều, nàng còn tự trách bản thân lỡ mất cơ hội được ngắm người trong mộng xinh đẹp mà hiếm mới có được cơ hội trò chuyện lâu đến vậy. trong men say, lục kha nhiên đổ gục xuống giường với biết bao mường tượng về con cáo nhỏ của nàng.


bất chợt, có hơi ấm trút đột ngột lên người nàng kèm theo sức nặng. kha nhiên khựng chút, rồi thầm tự hào về cái bán cầu não nhanh nhạy nảy số mà biết được ngay thân phận cô nương trước mắt, chỉ tiếc tầm nhìn không thể nào rõ ràng hơn, có thể trông thấy phong thái quyến rũ mê người này của hứa giai kỳ.

 - kha kha~

hồ ly nhỏ của nàng nũng nịu gọi hai tiếng, một tay chống đệm, một tay gan dạ đặt lên ngực đối phương. như được rót mật vào tai, mọi giác quan của lục kha nhiên chốc lát minh mẫn. nhưng chưa kịp bao lâu nàng lại bất ngờ bị kéo dậy, chân tay không kịp phản hồi mà để cho đối phương mạnh mẽ đè vào tường. dù phòng chỉ lấp lóa ánh đèn tím cũng kịp thấy hứa giai kỳ trong bộ váy bằng nhung dài bó sát đang ở thế làm chủ, còn trông lục kha nhiên dưới một bộ full đen mỏng dính, thấp thoáng đường cơ thể có vẻ như hết sức thỏa mãn với những trò vờn của hồ ly nhỏ.

 -  tiểu kỳ, cậu đều biết chúng ta đang say, nói có đúng không

ngón tay giai kỳ lân la trên mặt nàng bỗng chốc dừng lại, bởi lẽ giọng của kha nhiên đã khàn như vịt đực, ấy vậy mà đối với giai kỳ lại hết sức mê hồn. lần đó, cô không trả lời nàng, tay nhỏ vẫn tiếp tục âu yếm làn da mịn của đối phương. kha nhiên nhếch mép, áp sát mặt rồi liền hôn nhẹ lên trán người đẹp. dù bức bối nhưng nụ hôn vẫn hết sức ôn nhu, hết sức biết cách cưng chiều tiểu hồ ly của nàng.

môi mềm tiếp tục chạm khẽ lên khóe mắt, lên sống mũi, rồi cả gò má ửng đỏ. được nước lấn tới, lục kha nhiên quyết định làm thế tự chủ, đưa tay đẩy nhẹ vai hứa giai kỳ ngã ngửa xuống đệm, còn nàng hào hứng trườn tới như bạch xà, cuốn lấy con hồ ly trước mắt đầy chiếm hữu. hơi nóng đột ngột luồn qua khoang miệng khiến giai kỳ không tự chủ khẽ rên một tiếng trong cuống họng, không hay biết kha nhiên đều hết sức để tâm, hết sức hứng thú. hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau không rời, men rượn cũng quấn quýt, xoắn xuýt đầy mê muội. đến khi sắp hết dưỡng khí, đối phương mới quyến luyến rời đi, sợi chỉ bạc mới kéo đã đứt quãng, khẽ thở mệt nhọc.

lục kha nhiên ngồi thẳng lên một chút, tầm nhìn này quả thực không tồi. dẫu biết hứa giai kỳ đi ngủ cũng xinh đẹp nhưng không thể ngờ con cáo nhỏ của nàng cũng có lúc quyến rũ vô vàn, phong thái gợi cảm đến vậy.

biết nhan sắc bản thân có phần hơn người, giai kỳ liền cười ma mãnh, ngọt ngào nịnh nọt

- kha kha của em hôm nay rất đẹp~

- phải, kha kha của em hôm nay thấy em cũng rất đẹp.

lục kha nhiên trong lòng hết sức thỏa mãn, dường như có một ngọn lửa cứ mãi sôi sục sôi sục. biết ý, nàng liền thưởng cô nương một nụ hôn sâu tiếp theo, một tay vuốt ve eo nhỏ, một tay đỡ nhẹ cằm. giai kỳ rất hợp tác, vui vẻ đón nhận chiếc lưỡi tinh nghịch của kha nhiên luồn lách bên trong, cả người dường như thiếu hơi ấm mà đưa tay lên kéo nhẹ eo đối phương xuống người mình.

- bảo bối, em đóng cửa chưa

hứa giai kỳ liền tỏ vẻ rất hưởng ứng cách xưng hô này, cô không trả lời thành tiếng, chỉ kêu khẽ trong cổ họng như mèo con, hai má đỏ bừng. kha nhiên gục đầu xuống vai đối phương, lưỡi nhỏ chạy nhanh qua xương quai xanh, thấy đối phương rùng mình liền mỉm cười đắc chí.

hứa giai kỳ cũng nào chịu nằm yên hưởng thụ, một tay bức bối nắm lấy cổ áo rộng thùng thình, thấp thoáng cơ thể mảnh khảnh của kha nhiên mà cởi chiếc cúc đầu tiên. mùi thơm từ tóc của nàng thực sự rất dễ chịu. trong cơn mơ hồ, không biết bao nhiêu lần cô kỳ nghe tiếng tim mình đập mạnh và cuồng nhiệt. một phần cảm thấy đối phương như có ngàn sức hút vô tận, một phần lại sợ tiểu lục vô tình nghe thấy. vừa thấp thỏm nhưng không thể không phủ nhận, hứa giai kỳ vẫn mong lục kha nhiên thấu được tiếng gọi của trái tim.

tiếng gọi từ trái tim cô kỳ khẽ khàng, yêu kiều mà day dứt, thanh âm tình ca của tiểu nhiên lại nồng nhiệt, âm thầm cùng một chút trăn trở. trong cơn say mê ngây dại, nàng cũng đôi lần sợ hãi liệu người trong mộng của nàng có thực sự đang đắm chìm, hay sẽ lập tức khinh mỉa sau khi tỉnh hơi men ? không, nàng không biết nữa, nhưng nàng biết bản thân vẫn yêu hứa giai kỳ nhiều, nhiều như ngày nào.


 nụ hôn cứ dứt rồi lại tiếp, nàng cũng không quên ôn nhu chiếc cổ trắng ngần, cứ chốc chốc lại khẽ khàng cắn mút nhẹ, kha nhiên rất dày dặn kinh nghiệm trong việc tránh làm người nàng yêu tổn thương. giai kỳ cũng không vừa, liền siết nhẹ eo đối phương rồi quay về với địa điểm yêu thích cũ. cô âu yếm chiếc xương quai xanh ở vị trí gần, rồi vén chiếc áo sơ mi qua một bên, lòng cháy rực. 

bỗng nhiên tiểu hồ ly giật thót, cùng lúc cổ tay kha nhiên có một lực nhẹ siết lấy, ngăn không cho bước tiếp vào vùng cấm địa bên dưới. nở cụ cười vừa ranh mãnh, vừa có chút bức bối

- kha kha không được 

bàn tay kha nhiên ngừng lại chậm rãi bên hông giai kỳ, ngẩng mặt tỏ vẻ hết sức giận dỗi. cô nương biết ý, liền khẽ rướn người rồi dùng lưỡi nhỏ tách đôi môi ửng hồng của đối phương. được chiều lòng đến như vậy, lục kha nhiên một lần nữa lại hóa bạch xà, lao thẳng xông đến. hơi ấm lan khắp khoang miệng nhưng có phần nồng nhiệt hơn những lần trước. giai kỳ khó khăn thích nghi với sự vội vã này, đành vô lực để kha nhiên làm chủ, cả thân thể như có dòng điện xẹt qua, không thể không cảm thấy sướng.

lục kha nhiên vồ vập tiến tới rồi bất chợt dừng lại ngay khúc cao trào, dẫu cho không một ánh điện nào thắp lên, tiếng cửa mở cũng không có. giai kỳ đang chìm đắm trong cơn mê bỗng chợt bị lôi về hiện thực, hai mắt mở to. nhưng dù mở to cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy gương mặt đỏ au của kha nhiên, dịu dàng và hết sức ôn nhu đang nhìn mình. cô kỳ tiếc nuối gọi hai tiếng kha kha thật dài, lông mày bực bội nhíu lại. không thể không trách nàng xấu xa, dẫu biết dục vọng cả hai đều đang đạt đến cao trào nhưng lại dứt môi, chẳng những vậy lại còn cười, ể, cái này lại phải trách hứa giai kỳ bực bội trông quá sức đáng yêu.

- được rồi, được rồi, kha kha không làm nữa, mình đi ngủ.

kha nhiên lật người nằm cái phịch xuống đệm, vốn muốn kéo tay giai kỳ cùng nằm sát nhau nhưng bỗng phát hiện cô nương cứng đờ, mắt không giấu nổi sự giận dỗi mà không chịu nghe theo.

- kha kha của em xin lỗi. không phải mới hôm qua còn bệnh sao ? coi như đây là phạt nhé.

lần sau bị cảm, không được theo khả dần đi uống nữa.

nào, mau mau lại nằm đây

kha kha của em rất yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro