Tăng cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakuchouuuuu~"

"Ự.."

Kakuchou nhăn mặt gằn nhẹ giọng, hình như vai gã hơi nhói nhói thì phải?

"Izana... xuống một chút..."

Izana khó hiểu, bình thường hắn vồ lên lưng là nó để yên cho làm gì thì làm, quậy gì thì quậy cơ mà, sao giờ lại nhăn mặt kêu xuống? Nghĩ vậy nhưng Izana vẫn ngoan ngoãn trượt xuống, nghiêng đầu nhìn Kakuchu đang chật vật xoa xoa bả vai.

"Au... Izana, dạo này hình như anh mập lên thì phải"

...

"Izana?"

Không thấy anh người yêu trả lời, Kakuchou quay qua, chà, mệt rồi đây, trước mặt gã là một Izana đang mặt mày đỏ lự, vệt phiếm hồng đã lan tới tận mang tai, trông chả khác gì mèo nhỏ giận dỗi. Izana xấu hổ tới độ mắt đã phủ một tầng nước mỏng, Kakuchou hẳn đã đụng tới lòng tự trọng của anh ghệ mất rồi...

"Tổ sư nhà mày!! Là do ai cứ ép tao ăn hả!?"

"Ơ không... Ý em không phải anh mập! mà là chỉ tăng câ..."

Chát

"Im!!!"

Rầm

Và thế là hết, Izana đã bỏ ra khỏi nhà, mày chết chắc rồi Kakuchou.

~~

"Aggghhhh!! Tao giết nó!!!!"

"Ôi à, ắc ó ông ó ý ì âu?"
(Thôi mà, chắc nó không có ý gì đâu?)

Mikey miệng vẫn nhai dở miếng taiyaki nhân đậu đỏ, cậu chán nản nằm gọn trong lòng tên người yêu to lớn, aigu, Mikey thật sự ngấy cái cảnh ông anh mình bù lu bù loa lên với mấy chuyện cỏn con này lắm rồi. Lớn rồi chứ phải con nít đâu, suốt ngày thế này chắc thằng Kakuchou cũng chả chịu nổi nữa quá, mà thôi, mong hai đứa này rước nhau về dinh luôn đi, để Izana xổng đi linh tinh chắc có ngày cái Tokyo này loạn luôn quá, nên mong Kakuchou húp hộ cái thứ của nợ này lẹ dùm cho yên nhà yên cửa.

"Mikey, nhai nốt rồi hẵng nói, nghẹn bây giờ"

"Ken-chin chơm chơm đã~"

Còn ở đây nữa thì 100% Izana Kurokawa này sẽ nổ tung vì bị thồn cơm chó đến nghẹn chết mất. Ôi phát điên lên đi được, đang giận bồ mà còn gặp cái cảnh này...

"Người bị nghẹn là tao!! Là tao đây này!!"

"Rồi rồi, thế mày định thế nào Izana? Nó chắc không có ý xấu đâu, mày không mau về là thằng Kakuchou nó lại đi tìm loạn lên cho xem!"

"TAO KHÔNG VỀ"

Draken cũng đến chịu anh em nhà này rồi, em nào anh nấy, cái tính ương bướng trẻ con y đúc nhau, nãy Mikey kêu than này kia thôi chứ bản thân cũng đâu khác mấy, nhỉ? Mấy lần người yêu dở chứng giận dỗi là gã lại phải dài mặt ra dỗ ngọt đủ trò. Haiz, sao bỗng thấy đồng cảm với Kakuchou thế này.

"Chả phải anh giảm cân là được hả? Thế là xong, mà thật ra trông Izana vẫn vậy mà? Có mập gì đâu"

"Tao chịu, tao không muốn biết! Mà ờ ha, giảm cân là được mà? Thế từ hôm nay tao sẽ giảm cân cấp tốc!!"

"Dạ dạ chúc anh trai thành công, còn giờ thì anh phắn lẹ được rồi"

Anh em thế đấy! Chỉ muốn ở riêng với người yêu thì nói một câu, phải đuổi thẳng mặt mới được hay gì, đúng là bạc tình bạc nghĩa, biết vậy đã không tới rồi. Đúng là đau lòng mà.

~~

"Tao về rồi"

"Izana!"

Vừa nghe tiếng cửa Kakuchou đã chạy vội ra ngoài, tay vẫn còn cầm dở đôi đũa. Mùi này thì là đang nấu cơm đây rồi.

"Hic... Em xin lỗi~ Bỏ qua cho em nha? nha? nha anh? Em làm bò Fuji anh thích đó, Izana bỏ qua nha anh?"

Đụ má đùa à, vừa quyết tâm giảm cân xong, mày hại chết anh bồ mày rồi Kakuchou ơi!!! Ác quá ác, đúng món khoái khẩu mới cay, ăn hay không ăn đây...

Dứt lời Kakuchou đã kéo tay anh bồ nó vào trong bếp, vừa vào đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng cả gian phòng, trên bàn có hai đĩa thịt được để ở hai phía đối diện nhau, một đĩa còn được ai kia chu đáo cắt sẵn cho thành những miếng vuông nhỏ cho dễ ăn. Đúng là mẫu hình lí tưởng của một tấm chồng đảm đang, may Izana kịp trói của riêng nên giờ mới được hưởng như này, thích quá ha~

"L-lần này thôi đấy... Mày liệu hồn..."

"Dạ rõ ạ~ Izana ngồi đi, em vừa làm xong nên anh ăn luôn cho nóng, em ra rửa nốt cái chảo"

Chụt

Ầy, lại cái kiểu thơm má hờ này, mỗi lần thằng cu chơi chiêu này là lòng hắn đang sóng gió tới mấy cũng ngay lập tức mềm nhũn lại, đúng là con đĩ tình yêu chả buông tha một ai, lợi hại thật.

"Mày đút cơ"

"Thế thôi lát em dọn rửa sau, em đút anh ăn nhé?"

"Ừm..."

Mỗi một lần nhai là một lần trái tim Izana vỡ vụn, em ghệ cứ nấu ngon suốt vậy thì sao giảm cân được đây, tuyệt vọng quá đi mất...

~~

Lạch cạch

Kakuchou vừa rửa xong bát đĩa, dự sẽ bế anh người yêu ra sofa xem bộ phim đang nổi trên Netflix để anh sớm quên đi cái chuyện kia, giờ ngẫm lại quả thật sao nó lại thiếu tinh tế vậy nhỉ. Đúng là Izana có ừm... tăng cân một chút, nhưng tay gã đau là do hôm qua phụ tên Kokonoi chuyển cả đống đồ vào căn biệt thự thứ ba mấy gì đấy mà hắn mua cho Seishu, tại không muốn cục cưng phải động tay mà hắn lại nỡ hành thằng bạn thế đấy, chán không cơ chứ.

Mà trông Izana cứ xị ra đến là thương.

"Anh sao thế? Đồ em nấu không ngon à? Hay anh vẫn để bụng chuyện ban sáng? Em xin lỗi mà... em không có ý đấy đâu Izana"

"Nhưng mà..."

Izana nhăn mặt lấy tay bóp bóp chút tí chỗ mỡ cỏn con ở bụng, là mập chưa? Chỉ là có da có thịt một chút thôi mà có gì đâu. Nhìn anh bồ thế này Kakuchou lại có chút buồn cười, được đà gã liền dở giọng trêu ghẹo:

"Đúng là bụng anh có tí mỡ rồi này, nhưng chả phải đây là thành quả cho việc em đã chăm anh rất tốt à? Vả lại em thấy đáng yêu mà~"

"Đáng yêu cái chim mày à? Chắc mày còn không bế nổi tao nữa quá, từ nay tao sẽ giảm câ... Ơ!"

Chưa để Izana nói hêt câu, gã đã bế bồng Izana lên trông nhẹ như không, tại anh yêu bướng quá nên gã đành thay đổi kế hoạch vậy, không xem phim nữa. Kakuchou đợi cho người kia vòng tay qua cổ mình để làm điểm tựa rồi mới gấp gáp bước về phía phòng ngủ, gã cúi đầu hạ giọng thì thầm:

"Vậy hôm nay mình chơi đứng anh nhé? Để cho anh kiểm chứng xem em có bế được anh không, giờ anh sẽ biết ngay thôi~"

"Hả? A... ơ... Không!! Không được!!! Không được mà!!!! Không cần đâu!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro