we are our own true lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tiếng cuối cùng.

Từng cơn sóng ồn ào dữ tợn xô vào bờ bắn lên lớp bọt trắng xóa, chúng đem theo một đợt gió khô khan nóng bức khó chịu.

Lúc này trên hoang đảo, bất cứ ai cũng đã thấm mệt, ngoài cơn thịnh nộ ghê gớm của thiên nhiên thì chẳng còn chút tiếng động nào khác kể cả một hơi thở yếu ớt của em hay của tôi! Tôi cho rằng nếu bàn tay đặt lên ngực chính mình mà không cảm nhận được nhịp đập, hẳn là đảo hoang này đã biến thành đảo chết.

Nguồn ánh sáng thực tế đang cạn kiệt dần, và mọi thứ chỉ được soi sáng nhất mỗi lúc một vệt sáng chói lòa rạch ngang tầng mây đen trên đỉnh đầu và chia bầu trời làm hai nửa.

Tôi vuốt ve gương mặt say ngủ của em, có vẻ đã rất lâu em không có được một giấc ngủ dài. Hai tay chúng tôi đan chặt vào nhau không chút khe hở, tôi định sẽ bế em di chuyển lui vào sâu trong đảo vì phía ngoài có hơi nguy hiểm.
Tôi hiển nhiên không sợ chết, tôi chỉ sợ mình phải rời khỏi em. Thử hỏi ngay cả bản thân những công dân sống trong thành phố Deja còn cảm thấy khó thở bởi sự quản thúc của chính phủ, thì em! Một người sinh ra và lớn lên trong cung điện hoàng gia, trực tiếp hứng chịu lối sống khoanh vùng của tổng thống liệu có hạnh phúc được không? Câu trả lời đã không cần giải trình thêm nữa.

Mười hai tiếng là quá ít ỏi cho cuộc gặp gỡ của tôi với em, thậm chí nếu chiếc đồng hồ cổ không tingg tingg vài tiếng tôi sẽ không nhận ra cuộc tẩu thoát đã trải qua mười tiếng đồng hồ.

Tàn dư thì cứ đến gần hơn, mà chưa một ai thấy hình dạng thật sự của nó cả. Mô phỏng qua hình ảnh báo show thì rất có thể là một chiếc hố đen khổng lồ, một cú rơi bất ngờ của thiên thạch, mặt trời tàn lụi rồi nuốt chửng trái đất, hay là mọi thứ sẽ kết thúc nhẹ nhàng trong bóng tối vĩnh hằng.

Đột nhiên một ngọn đuốc lớn cháy sáng, mọi người xung quanh ngạc nhiên đứng bật dậy. Đất cát bay mù mịt.

"CHÚA ƠI, NÓ ĐANG ĐẾN! "

"TÀN DƯ ĐANG ĐẾN! "

"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!! TÔI MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY! "

"MAU LEO LÊN PHÀ, NHANH LÊN!! "

Một ngọn đuốc đốt bừng lên sự sỡ hãi, toàn bộ đám người hoảng loạn dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Sấm chớp lóe lên từng mảng trời đen ngòm tan tác, con phà chông chênh trên mặt biển đón từng dòng người ào ào chạy lên.

"TAEHYUNG! MAU LÊN, NƠI NÀY KHÔNG CÒN AN TOÀN NỮA! MAU LÊN CON!! "

Trong chút ánh sáng ít ỏi, phía con phà đông nghẹt thở kia phát ra tiếng hét của một người phụ nữ. Tôi không thấy bà ấy, nhưng tôi biết chắc rằng đó là mẹ nuôi của tôi.

"Anh... Có muốn qua bên đó không?" Đôi tay nhỏ nhắn của em dần tuột khỏi cái nắm của tôi, em lùi về sau hai bước, mái tóc dài càng lúc càng rối bời.

Tôi chợt nghĩ, qua hai mươi bảy năm cuối cùng thì tôi đã biết quý trọng thời gian này nhiều hơn. Chẳng có cả ngày vùi mặt vào công việc đến khi tối mịt, ngày nghỉ thì quanh quẩn ở nhà nghiên cứu những thứ không đâu.
Gia đình chưa bao giờ là điều quan trọng, họ chỉ là những người đem đến cho tôi một bộ hồ sơ hợp pháp để có thể sinh sống trong thành phố này, không có khác biệt. Tuy rằng vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng san sẻ yêu thương chưa bao giờ xảy ra, một xã hội thực dụng đeo bám vào chính phủ từ tình cảm đến lối sống!

Chà!

Tôi nắm lại tay em, khi phía con phà đã sốt ruột muốn rời cảng.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi ngược lại."

"Chỉ có hai chúng ta."

"Ừm, em sẽ tặng anh món quà cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro