at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ mới gặp em trong vỏn vẹn 12 tiếng cuối cùng trước khi tận thế đổ ập xuống toàn nhân loại.

Em ngồi co người bên một góc bến phà gần sông Hàn, mặc cho dòng người kêu gào la hét vì sợ hãi cái chết, mặc cho họ có sốt sắng tìm cách trốn chạy... em vẫn ngồi đó, như thể đã chấp nhận rằng cái chết chẳng thể thay đổi.

"Đi thôi Taehyung, nếu không chúng ta sẽ chết. Chỉ còn lại 3 tuyến phà cuối cùng."

Gia đình nhắc nhở tôi vì sự chậm chạp có thể làm lỡ cơ hội sống. Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn đứng yên tại chỗ của mình, chẳng đáp lấy một lời vẫn chăm chú hướng nhìn em. Gia đình tôi sẽ đi ngay sau đó vì dưới một bầu trời đã đen kịt 48 tiếng đồng hồ và chốc chốc sẽ có vài cú nổ bất chợt xới tung cả một vùng đất thì họ bắt buộc không cho tôi thời gian chần chừ, cũng sẽ không đứng lại để đợi tôi một giây nào cả.

Tôi chen qua dòng người, đi tới phía em, nhìn em cho thật rõ.

Em mặc một chiếc váy trắng đã nhem nhuốc vết bẩn, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vài vết khói bụi đen nhẻm dưới gò má. Đôi môi em mang màu hồng nhàn nhạt, bong da vì một thời gian dài không uống nước. Đôi chân trần trắng nõn điểm xuyết vài vết thương nhỏ còn loang màu máu. Hai bàn tay ôm chặt lấy đầu gối, hình như em đã nhiều lần cắn da ngón tay vì thế mấy đầu ngón tay nhỏ xinh của em trầy xước và móng tay cụt lủn.

"Cô bé, em có muốn đi cùng với anh không?"

Khi tôi hỏi, em phản ứng lại ngay. Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt em trong trẻo và ngây thơ làm tôi bất giác chìm đắm. Trong khoảnh khắc hai chúng tôi nhìn lấy nhau, dường như cơ thể tôi hiện ra vô số các mạch DNA khác lạ, ngay cả khi vừa xảy ra một cú nổ mới gần ngay đó cũng không thể lấy đi sự chú ý của tôi dành cho em.

Sự kiểm soát cuối cùng vỡ tan tành thành các mảnh nhỏ, tôi đưa tay chạm vào má em khẽ miết nhẹ nhàng lên những vệt bẩn. Cảm xúc quá đỗi mềm mại và thoải mái, em mang đến cho lồng ngực tôi những tiếng chuông bồn chồn khó tả, những mong muốn tiếp tục được chạm vào em. Bằng đôi mắt như mang khả năng thôi miên, em cứ im lặng mà nhìn lấy tôi.

Tuyến phà thứ hai vừa mới rời bến, thời gian còn lại 10 tiếng nữa, bạn vẫn có thể uống nước, ăn vài món ăn, chơi game, tán dóc với bạn bè; các gia đình vẫn có thể trò chuyện với nhau về các kỉ niệm cũ, nói những lời đong đầy yêu thương mà khi trước chưa nói được, trao nhau những cái ôm ấm áp và những nụ hôn luyến tiếc đầy ngọt ngào, hay thậm chí những cuộc hoan ái lần cuối cùng.
Đương nhiên họ có thể làm toàn bộ những điều đó nếu như họ đủ bình tĩnh cái đã.

Tôi lại mon men vươn tay tới, ôm trọn lấy bàn tay em kéo nó về phía mình. Chưa đầy hai tiếng tôi có thể biết mình có cảm xúc với em, về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ bằng một ánh mắt nhìn, một cái chạm nhẹ....

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nhận ra em,
Cứ như hai ta đã quen biết từ trước.
Từng DNA trong mạch máu như nói với tôi rằng,
Em chính là người mà lâu nay tôi tìm kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro