🐯 23 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok! Cậu gặp tôi một chút được không?

Cậu quay lại về phía giọng nói vừa phát ra, Suga đã đứng nắm tay cậu từ bao giờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Anh...Anh đến đây làm gì? Buông tôi ra!

- Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút! Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ không buông đâu!

Ánh mắt gã kiên định nhìn cậu. Đành vậy, cậu phải chiều theo ý gã nếu không cứ đứng diễn cảnh níu kéo như trong phim thế này thì Jung Tổng cậu phải làm trò cười cho bao nhiêu người chứ.

- Rồi anh muốn nói gì nói nhanh đi tôi không có thời gian!

Cậu và gã vào một quán cà phê gần đó, cả hai ngồi đối diện với nhau. Khác với sự kiên định lúc nãy, gã bây giờ có chút do dự.

- Cậu... chỗ đó... còn đau chứ?

- Này!

Cái tên này hỏi cái gì vậy chứ? Cậu vội đứng dậy bịch lấy miệng gã, nhìn xung quanh xem có ai đã nghe thấy không nhưng thật may vì chẳng có ai ở gần chỗ cậu và gã ngồi. Hai má của cậu đỏ ửng nóng phừng phừng.

- Anh bị điên à? Nói chuyện này ở đây không sợ người khác nghe thấy sao?

Gã gãi đầu khó xử.

- Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi lo cho cậu thôi!

Câu nói thoát ra vừa vặn nhẹ nhàng chạm vào tim cậu. Mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- Hết...Hết rồi!

- Thật không?

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn dò xét.

- Tôi nói dối anh làm gì?

Gã nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu bất giác cảm thấy có chút dễ thương. Con người này bế ngoài rất phong độ, khoác lên người bộ vest lịch lãm. Gương mặt lại rất điển trai, sống mũi cao vút, phong thái đúng chuẩn một người doanh nhân thành đạt. Nhưng đâu đó trong cậu, gã lại thấy có nét đáng yêu.

Lúc đầu gặp ở tiệm hoa, nói gã không bị thu hút bởi cậu là nói dối. Mọi thứ từ cậu đều có sức hút khó tả, nhất là nụ cười làm lộ hai chiếc đồng điếu đáng yêu. Nhưng lúc đó cậu lại ra vẻ là một chàng top cưa cẩm một anh chàng bot là gã nên gã không có thiện cảm. Nào ngờ cuộc đời đưa đẩy, cậu lại nằm dưới thân người cậu cho là bot này.

Nghĩ lại Suga đột nhiên cong khoé miệng nhưng bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cậu, gã liền thu lại nụ cười.

- Tôi có thể làm gì để cậu hết giận không?

- Tôi chẳng giận gì anh cả!

- Vậy sau này gặp nhau thường xuyên đi!

- Để làm gì?

- Tôi muốn làm bạn với cậu!

Mắt cậu mở to khi nghe những lời gã vừa nói. Chẳng phải lúc trước cậu đến tiệm hoa, gã đều lãng tránh cậu sao? Sao nay lại đột nhiên muốn làm bạn?

- Hôm nay anh có bị sao không vậy? Đầu bị chạm mạch à?

- Tôi nói thật mà!

- Nếu anh muốn chuộc lỗi thì không cần đâu! Tôi nói rồi! Xem như không liên quan đến nhau đi! Nói xong rồi đúng không? Tôi đi đây! Không hẹn gặp lại!

Nói rồi cậu đứng dậy rời đi, nhưng chẳng được mấy bước lại nghe giọng nói từ phía sau.

- Cậu cứ đợi đi! Nhất định tôi sẽ làm cậu chấp nhận làm bạn với tôi!

Cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể để ra khỏi đó. Thật là mất mặt quá mà. Còn gã, gã vẫn ngồi đó bật cười. Sao lại có người đáng yêu vậy chứ.

***

Jimin và Taehyung có chuyến đi công tác ở Jeju vài ngày. Hiện tại cả hai vừa dùng bữa xong với đối tác.

-  Cậu nghỉ ngơi đi! Sáng chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng!

- Vâng!

- Đã hết giờ làm, cậu không cần dùng kính ngữ đâu!

- Tớ biết rồi!

Cả hai chia nhau ra về phòng của mình. Phòng của hai người không ở đâu xa xôi, nó nằm đối diện nhau. Đáng lý ra Taehyung sẽ được ở một chiếc phòng hạng sang nhưng đột nhiên lại đổi ý muốn ở phòng thường và gần với phòng của cậu. Với lý do khá thuyết phục "Phí và tiện". Chỉ ở vài ngày, cũng không ở phòng thường xuyên nên cũng chẳng cần một phòng quá rộng để làm gì, rất phí. Tiện là gần cậu, tiện để gọi đến khi cần.

Cậu sắp xếp quần áo gọn gàng rồi đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước ấm cùng xà phòng có mùi thảo dược, giúp cậu giải toả được phần nào mệt mỏi của ngày hôm nay. Lịch trình này đột nhiên phát sinh, làm cậu chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều.

Tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó như liều thuốc mê cực mạnh, nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ mà chẳng kịp tắt đèn.

Được một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng, cậu loạng choạng bước ra mở cửa.

- Cậu ngủ rồi sao?

Cậu như choàng tỉnh khi thấy Taehyung đứng ngay trước cửa. Anh mặc bộ đồ pijama thoải mái khác xa với hình ảnh cứng nhắc ban chiều.

- Tớ vừa chợp mắt một chút! Cậu tìm tớ có gì không?

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, giọng ấp úng.

- Máy lạnh phòng tôi... bị hư rồi! Nóng...Không ngủ được!

- Thật hả? Để tớ gọi người lên sửa cho cậu!

- Không cần!

Anh vội đáp làm cậu ngạc nhiên.

- À... giờ này cũng khuya rồi! Tôi nghĩ sửa cũng không nhanh đâu!

- Vậy tớ gọi đổi phòng cho cậu!

- Không cần! Tôi ngủ với cậu là được!

Không cần sự đồng ý của cậu, anh nhanh chóng bước vào phòng. Cậu như đứng hình tại chỗ.

- Sao cậu không vào đi? Đứng đó làm gì?

Nghe anh nói cậu mới hoàn hồn đóng cửa lại.

- Cậu... Taehyung à! Giường nhỏ lắm cậu ngủ sẽ không thoải mái đâu!

- Nhỏ? Tôi thấy nó to hơn giường nhà cậu mà?

Cậu nhớ lại cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường của mình, bất giác đỏ mặt. Còn Taehyung, anh vẫn tỉnh như không, tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cậu mau nằm xuống.

- Để tớ nằm...

Biết cậu định nói gì, anh liền cắt ngang.

- Tôi cũng bế cậu lên thôi!

Nhìn vẻ mặt cương quyết của anh, cậu cũng đành ngoan ngoãn làm theo.

Căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Hai người nằm đối lưng với nhau, không ai chợp mắt được.

- Cậu ngủ chưa?

Taehyung lên tiếng dò hỏi.

- Chưa! Sao vậy?

Không gian lặng đi một lúc.

- Cậu hát cho tôi nghe đi! Như lúc trước ấy!

Nhớ lúc trước, mỗi khi bố mẹ của anh đi công tác là anh liền chạy tọt sang nhà Jimin, ngủ cùng cậu. Mỗi lúc như thế, trước khi ngủ, anh đều đòi cậu hát cho mình nghe. Giọng Jimin rất ngọt, anh rất thích, nó giúp anh xua đi những cơn ác mộng, chỉ còn những giấc mơ đẹp mà thôi.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi cũng cất tiếng hát. Giọng hát êm dịu, đã lâu ngày anh chẳng được nghe. Nó nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí, mê hoặc anh, nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.

- Tae Tae! Tae à!

Cậu khẽ gọi nhưng chẳng có lời hồi đáp. Xoay người lại, cậu giật mình khi nhận ra cả hai đang đối mặt với nhau. Thật may vì anh đã ngủ rồi nếu không cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu ngắm nhìn gương mặt của anh lúc ngủ, thật sự là đẹp như một thiên thần. Tay bất giác chạm nhẹ vào gương mặt anh, giọng thì thầm.

- Ngủ ngon nhé Tae Tae của tớ!

—————————————-///—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro