🐯 2 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à! Hôm nay có vẻ lạnh đấy! Mẹ nhớ mặc ấm vào nhé! Con đã chuẩn bị hàng sẵn rồi! Mẹ cứ đẩy xe ra là được! Con đi giao sữa trước đây ạ!

- Đi cẩn thận nha con!

- Dạ! Con biết rồi! Tạm biệt mẹ!

Park Jimin- học sinh trung học, 18 tuổi. Gia đình cậu chỉ vỏn vẹn hai người là mẹ và cậu.  Nói đến gia cảnh thì nhà cậu không được khá giả mấy, một thân mẹ cậu phải bương chải để nuôi cậu. Khi xưa, mẹ của cậu phải lòng một người đàn ông. Họ đã rất hạnh phúc đến khi ông ấy biết bà mang thai. Ông ta chối bỏ cái thai và đã bỏ lại hai mẹ con cậu ngay sau đó. Vì không chấp nhận được chuyện mẹ cậu chưa chồng mà chửa, ông bà đã thẳng thừng từ mặt, đuổi bà ấy ra ngoài. Bà đã đến một vùng quê xa lạ để sinh cậu ra. Nhưng ở đó thiếu thốn đủ điều, bà không muốn sau này cậu phải cực khổ nên đã quyết định dắt cậu lên Seoul. Dù ở đây tất cả mọi thứ có đắt đỏ hơn một chút nhưng bà vẫn cố gắng để cậu được đi học như những đứa trẻ khác.

Với chiếc xe bán bánh gạo bao năm qua bà cũng đã nuôi cậu lớn khôn như thế này. Ông trời cũng rất công bằng, lấy đi của bà nhiều thứ nhưng bù lại lại cho bà một người con ngoan ngoãn, hiếu thuận, hiểu chuyện. Cậu chẳng bao giờ đòi hỏi bà bất cứ thứ gì. Từ nhỏ đã biết theo mẹ đi bán bánh gạo và cũng nhờ cậu, gian hàng của bà bán được hơn. Vì sao ư? Vì sự đáng yêu của cậu đó, nhìn đôi má phúng phính thôi là đủ làm người khác phải tan chảy rồi. Lớn dần vì phải đi học, không thể phụ mẹ bán được nhiều nên cậu đã xin làm công việc giao sữa vào mỗi sáng để kiếm thêm. Lúc trước bà nhất quyết không cho nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được cậu.

Cậu dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra khỏi nhà. Cánh cửa nhà vừa mở, cơn gió lạnh lùa vào làm cậu rùng mình một cái. Trời mùa đông là thế, lạnh đến điếng người. Mặc nhiều lớp áo như thế mà cậu vẫn cảm giác được làn gió lạnh như cắt da. Cậu kéo chiếc khăn quàng cổ của mẹ đã đan cho mình lên, vừa vặn che đi chiếc mũi cùng hai gò má đang đỏ ửng. Cậu đội nón len rồi chỉnh lại mái tóc và chiếc kính dày cộm của mình. Xong xuôi, cậu leo lên "con chiến mã" , bắt đầu một ngày mới như mọi ngày.

- Jimin đến rồi này! Hôm nay có vẻ sớm nhỉ?

Bà cô lớn tuổi với mái tóc xoăn nở nụ cười hiền hậu chào đón cậu. Cậu cũng lễ phép dừng xe, đi đến trước mặt bà chào hỏi.

- Vâng ạ! Hôm nay chuẩn bị hàng cho mẹ cháu sớm nên đi sớm! Để cháu làm cho!

Thấy người phụ nữ ấy vừa nặng nề rinh thùng sữa ra, cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy. Cậu luôn như vậy, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Người lớn tuổi ở khu phố này rất mến cậu cũng vì lẽ đó. Cậu rinh thùng sữa đặt lên xe, cẩn thận gài dây chắc chắn.

- Tiền công của cháu đây! Cầm thêm cái này đi! Hôm nay có vẻ lạnh đấy!

Bà dúi vào tay cậu một xấp tiền và một túi giữ nhiệt. Cậu có chút bất ngờ vì sự ấm áp nơi lòng bàn tay.

- Dạ? Thôi cháu không...

Cậu tính từ chối trả lại túi giữ nhiệt nhưng người phụ nữ lại kịp cắt ngang lời cậu. Bà biết cậu trước giờ rất ngại nhận đồ của người khác, nói đúng hơn là cậu không muốn bị thương hại.

- Giữ đi! Nhà cô còn nhiều lắm!

Cậu ngại ngùng cầm lấy chiếc túi ấm áp đó.

- Cháu cảm ơn ạ! Cháu đi đây! Chúc cô một ngày vui vẻ!

- Ừ! Đi cẩn thận nhé!

Tạm biệt bà chủ, cậu lên chiếc xe của mình, nhanh chóng đến từng địa chỉ quen thuộc để giao sữa. Vừa lạnh, vừa mệt, từ bao giờ hơi thở của cậu chẳng còn nhịp nhàng nữa. Giao xong đến địa chỉ cuối cùng, cậu thở một cái nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, cậu ngước lên bầu trời trong vắt, bất giác mỉm cười. Dù trời mùa đông rất lạnh nhưng cậu lại thích mùa này nhất. Cậu thích tuyết, thích không khí mùa đông, thích cảm giác ngước nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống và một điều đặc biệt. Mùa đông là mùa của người cậu yêu.

Để xe vào bãi giữ xe của trường, Jimin đút đôi tay lạnh ngắt của mình vào trong túi áo. Chẳng biết lúc nãy khi giao sữa cậu tháo ra làm gì mà rơi mất một chiếc, đành phải tháo bỏ luôn chiếc còn lại. Báo hại đôi tay bé nhỏ của cậu như muốn đóng băng lại rồi.

Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng cậu bị ai đó từ đằng sau bịt kín hai mắt lại. Có chút bất ngờ nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc , cậu mỉm cười.

- Tae à! Tớ biết là cậu mà!

Chàng trai ấy hậm hực buông tay, miệng không ngừng trách mắng.

- Sao lúc nào cậu cũng đoán được thế hả? Tớ đã bịt kĩ thế rồi mà!

Cậu bật cười ngước nhìn người cao lớn bên cạnh. Kim Taehyung thật là đẹp trai. Từ nhỏ đã có nét đẹp trời cho lớn lên càng thêm rõ. Đôi mày đen nhíu lại tỏ vẻ bực mình nhưng cậu lại cảm thấy dễ thương vô cùng. Cậu thích anh làm nũng với mình như thế, vì cậu biết dáng vẻ này chỉ có mình cậu được thấy. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên chỉnh lại mái tóc nâu hạt dẻ loè xoè che đi mắt anh. Vừa chỉnh xong thì tay cậu cũng vừa vặn nằm trong bàn tay lớn của anh.

- Bao tay của cậu đâu hả? Biết hôm nay lạnh lắm không? Tay lạnh ngắt rồi này!

Vừa trách vừa xoa xoa, thổi thổi vào bàn tay nhỏ của cậu. Ôi trời! Park Jimin! Bình tĩnh lại đi nào! Đó chính xác là những gì cậu nghĩ ngay bây giờ. Tim cậu đập mạnh như thể muốn nổ tung, đôi gò má cũng đỏ ửng cả rồi. Thật may vì chiếc khăn choàng đã che lại nó, nếu không thì xấu hổ chết mất.

- Lúc nảy tớ làm rơi mất một chiếc rồi!

- Cậu đó! Hậu đậu! Vào lớp thôi! Cậu sắp đóng băng rồi kìa!

Dứt câu, anh nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo mình, kéo cậu đi vào lớp. Trên đường đi, ai ai cũng nhìn vào anh và cậu. Cũng đúng thôi, hai thằng con trai lại nắm tay nhau, còn bỏ vào túi áo như tình nhân thế này thì làm sao không nhìn cho được. Nhưng căn bản anh chẳng thèm quan tâm, anh chỉ quan tâm đến tay cậu đang bị lạnh mà thôi. Còn cậu, lúc đó cậu cũng chỉ để ý đến anh, người con trai ấm áp này đã sưởi ấm trái tim cậu.

———————————-****——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro