🐯 19 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối trôi qua trong không khí vui vẻ, trời đã tối và đã đến lúc ra về.

- Tạm biệt mọi người! Hôm nay tớ rất vui!

Jimin nhìn mọi người nở nụ cười thật tươi, như lúc trước, họ lại một lần nữa ngồi lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

- Thường xuyên gặp nhau nhé! Cậu mà biến mất nữa thì tớ sẽ giận đấy!

Seokjin nắm tay cậu, mặt làm ra vẻ giận dỗi. Namjoon ôm vai người yêu mình lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía hai người đang mãi ngắm nhìn Jimin.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu! Em đừng có lo!

Hắn nhìn y, cả hai như hiểu được ý nhau mà bật cười. Hoseok đứng bên cạnh thực sự không chịu nổi.

- Này! Hai đứa bây đừng có làm tổn thương trái tim của một tên cẩu độc thân như tao nha!

- Sao? Tao thích thế đấy!

Namjoon nói bằng giọng thách thức. Không những thế hắn còn quay sang hôn vào má Seokjin một cái trước mặt mọi người. Mặt Hoseok như vừa nuốt phải một cái gì rất khó ăn, nó nhăn nhó hết cả lên, miệng không ngừng kêu ca. Còn cậu đứng sững người, vừa ganh tỵ lại vừa thấy ngưỡng mộ.

Namjoon và Seokjin rời đi, Hoseok cũng tạm biệt rồi ra về ngay sau đó. Chỉ còn lại ba người. Taehyung đang tính nói gì đó thì Jungkook đã cướp lời.

- Tôi chở cậu về!

Hắn nhìn thẳng vào Jimin làm cậu có chút khó xử. Cậu còn chưa kịp trả lời thì Taehyung đã nhanh hơn trước.

- Tôi sẽ đưa cậu ấy về! Cậu về đi!

Taehyung nắm tay cậu kéo về phía mình. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy?

- Cậu ấy nói sẽ đi với cậu sao? Nực cười! Cậu mới là người nên về! Jimin! Cậu về với tôi!

Hắn cũng chẳng vừa, nắm tay còn lại của cậu kéo về. Cái hình ảnh này có chút quen thuộc.

- Jimin! Cậu chọn đi! Tôi hay cậu ấy?

- Min! Mau chọn đi!

Hai ánh mắt đổ dồn nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở giữa. Thật là khó xử. Chẳng biết làm sao cho phải, lại câu trả lời quen thuộc như trước.

- Hai người buông tớ ra đi! Tớ tự về!

Nói rồi cậu vung mạnh tay thoát khỏi hai người họ. Cậu đi một mạch chẳng thèm nghe một lời nào từ họ nữa.

- Tại cậu hết đó!

Jungkook mặt nhăn mày nhó trách cái người đang đứng trước mặt. Taehyung quay lại nhìn cậu đã đi được một đoạn rồi quay lại nói với Jungkook.

- Cậu về đi! Tôi đi đây!

- Nè! Cái tên kia! Kim Taehyung! Thật là ăn gian mà!

Jungkook mắng với theo anh đang đi xa dần.
Taehyung âm thầm đi theo phía sau cậu. Ánh đèn đường hiu hắt, trên con đường chỉ có xe chạy, chỉ còn hai người đi bộ, một người đi trước và một người dõi bước theo sau.

Jimin tuyệt nhiên không biết sự hiện diện của anh ở phía sau mình. Cậu đút hai tay mình vào túi áo khoác to mà mình đang mặc. Cậu nghĩ về những gì vừa mới diễn ra mà bất giác mỉm cười. Thật biết ơn họ khi họ vẫn xem cậu như một người bạn.

Từ chỗ nhà hàng về nhà cậu không quá xa, đi bộ về thế này cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đứng trước tiệm hoa đã đóng cửa, cậu sực nhớ là Suga hôm nay bận gì đó nên đã đi từ sớm. Cậu lấy trong túi xâu chìa khoá để mở cửa thì đột nhiên lại thấy bóng hình quen thuộc

-Taehyung? Sao cậu lại ở đây? Đừng nói cậu... đi theo tớ nhé?

Anh không nói chỉ gật đầu xác nhận.

- Tự nhiên theo tớ làm gì chứ?

- Thích thì đi thôi! Cậu đâu có cấm!

- Thì... vậy thôi cậu về đi! Tớ vào nhà đây!

Cậu quay người định bước vào trong thì tay đã bị Taehyung nắm lại.

- Cậu không định mời tôi vào nhà một chút à?

Ủa? Gì vậy? Cậu đứng hình giây lát rồi mới trả lời.

- Giờ cũng tối rồi! Cậu...

- Không muốn tôi vào trong? Cậu giấu gì sao? Cậu có người yêu à?

Kiểu ăn nói này lần đầu tiên cậu nghe từ Kim Taehyung đấy. Cậu nhớ ngày xưa Tae của cậu đâu có kiểu nói chuyện này đâu.

- Không phải! Tớ... Thôi được rồi! Cậu vào đi!

Bất lực, cậu mở cửa để anh cùng vào. Trong khi cậu đóng cánh cửa kính lại thì anh đi một vòng tham quan. Phía trước được dùng làm tiệm bán hoa, khắp căn phòng đầy ắp hoa, có hoa tươi và hoa giấy tự làm.

- Đây là của anh họ tớ! Anh ấy là chủ của tiệm hoa và chủ của nhà này! Hôm nay anh ấy bận việc không có ở nhà!

Taehyung vẫn im lặng, anh tự mình đi ra phía sau nhìn một lượt cả căn nhà.

- Cậu uống trà nhé?

- Gì cũng được!

Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt trong phòng bếp. Nhà cậu chẳng có phòng khách vì dùng để buông bán mất rồi.

Cậu pha xong ly trà liền đem đến cho anh, mình thì ngồi ở phía đối diện. Không gian im lặng khó xử lạ thường.

- Cậu...Ừm... đã tối rồi! Cậu dùng nhanh còn kịp về!

Anh vẫn không nói gì, từ từ thưởng thức ly trà cậu pha. Còn cậu thì cứ lo lắng không thôi, không biết anh đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên anh lên tiếng.

- Vậy hôm nay cậu ở nhà một mình sao?

- Có lẽ vậy! Anh Suga nói trưa mai mới về!

Anh ra vẻ đăm chiêu rồi gật đầu quyết định.

- Tôi sẽ ở lại đây đêm nay!

- Cái gì?

Cậu như hét lên bởi câu nói của anh. Con người này đang nghĩ gì vậy chứ?

- Haha! Cậu đùa sao? Phòng tớ nhỏ lắm! Còn phòng anh Suga thì bị khoá mất rồi! Còn phòng khách thì cậu thấy đó không có chỗ nào để ngủ cả!

- Thì tôi ngủ chung với cậu!

Câu nói được phát ra hết sức tự nhiên.

- Nhưng tớ đã nói phòng tớ nhỏ mà!

- Tôi nằm không chiếm chỗ nhiều đâu!

Sao lại mặt dày vậy chứ?

- Nhưng mà...

- Dẫn tôi về phòng cậu đi! Tôi muốn nằm! Đau lưng quá!

Không nói lại cái tên này, cậu đành phải thuận theo ý anh. Căn phòng của cậu không quá nhỏ như cậu nói nhưng nếu ở hai người đúng là có chút chật chội.

Anh chẳng nói chẳng rằng, liền nằm phịch xuống chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Cậu lắc đầu bất lực.

- Cậu có muốn đi tắm không?

- Được! Cho tôi mượn bộ đồ!

Nói rồi, anh ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu lấy cho anh một bộ đồ to nhất của cậu.

- Tae à! Tớ để đồ trước cửa nhé!

Đặt bộ đồ xuống tấm thảm rồi rời đi. Cậu sẽ dùng đỡ nhà vệ sinh ở dưới tầng.

Tắm rửa sạch sẽ, cậu trở về phòng đã thấy anh đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông của mình. Cậu nhẹ nhàng trải chăn gối ở dưới sàn cạnh chiếc giường để nằm. Chiếc giường nhỏ vậy không thể nào hai người họ có thể ngủ chung được. Cậu đắp lại chiếc chăn vừa bị anh đạp tung ra rồi tắt chiếc đèn còn lại trong phòng. Căn phòng dần chìm trong màn đêm tỉnh mịch, chỉ còn nghe tiếng máy điều hoà cùng tiếng thở điều đều của cả hai đang say giấc nồng.





—————————-//——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro