🐯 14 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin đưa cho cậu này!

Jungkook đặt mạnh chiếc hộp lên bàn thu hút sự chú ý của Taehyung. Anh nhướng mày khó hiểu.

- Cậu ấy đâu? Sao lại nhờ cậu đưa cho tôi?

Hắn yên vị tại chỗ ngồi, hay vai nhấc lên tỏ vẻ không biết, vẻ mặt hắn cũng khó chịu không khác Taehyung là bao.

- Không biết! Cậu ấy đến cổng trường rồi nhờ tôi đưa cho cậu! Tôi chưa kịp hỏi gì thì liền đi mất! Trông cậu ấy vội lắm!

Trong lòng anh liền dấy lên sự lo lắng. Anh không biết có chuyện gì mà cậu lại phải vội vàng đến vậy, ngay cả đến gặp anh nói một lời cũng không thể. Nghĩ thôi là anh cảm thấy đứng ngồi không yên.

Những tiết học trôi qua thật nặng nề đối với Taehyung. Anh chẳng thể nhét bất cứ thứ gì vào đầu được vì mãi nghĩ đến Jimin. Lòng anh nặng trĩu như có một tảng đá đang đè lên vậy.

Tan học, anh vội vàng đến nhà của cậu để xem có chuyện gì nhưng cửa nhà đã khoá ngoài, chắc hẳn chẳng có ai ở nhà. Anh đứng đợi một lúc thì tuyết bắt đầu rơi. Dòng người vội vội vàng vàng đi trên con đường như muốn nhanh chóng đến nơi tránh khỏi trận tuyết lạnh lẽo. Anh cầm hộp quà vẫn chưa mở trên tay mà ngắm nghía. Lúc nhận nó, trong đầu cứ mãi nghĩ đến cậu nên chẳng để ý đến. Bây giờ trong lúc đợi anh mới tiện thể mà nhìn nó. Chiếc hộp màu xanh lá, màu mà anh yêu thích. Nó không quá to, cầm thì hơi nhẹ. Anh tò mò mở chiếc nơ được buộc cẩn thận ra. Bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu xám tro, bên trên còn được thêu "Teddy bear", biệt danh mà cậu đặt cho anh. Nhưng còn...

- 143? Dãy số này là gì?

Bên cạnh "Teddy bear" còn có dãy số kì lạ. Nó mang ý nghĩa gì? Anh suy nghĩ mãi cũng không nhớ đó là một ngày đặc biệt hay liên quan đến kỉ niệm gì của anh và cậu. Thôi cứ mặc kệ vậy, đến khi nào gặp cậu, anh sẽ hỏi.

Đứng đến tận tối mịt, cậu vẫn chưa về. Anh đành ngậm ngùi sải bước ra về. Cứ nghĩ sinh nhật năm nay sẽ đặc biệt và vui vẻ nhưng không ngờ anh lại thấy cô đơn và lạnh lẽo thế này.

Anh về đến nhà, gia đình đã chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng sinh nhật anh. Ấy vậy mà anh chẳng thấy vui chút nào. Anh cứ gượng cười qua loa cho xong buổi tiệc, còn tâm trí cứ như treo ngược cành cây.

Trong lúc đó, Jimin tại Busan, tang lễ đã xong từ lúc nào. Mẹ cậu và gia đình đã có một ngày mệt mỏi nên đã vào trong nghỉ ngơi trước. Còn cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Ngồi trên chiếc ván gỗ được đặt giữa sân, cậu ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết thật sự rất lạnh, những đám tuyết đóng tụ lại trên cành cây khô.

- Tae à! Sinh nhật vui vẻ nhé!

Lời này, cậu thật sự muốn nói với anh. Có lẽ anh đang rất giận cậu đây, ra đi mà chẳng nói lời nào. Không biết cậu còn có thể gặp lại anh nữa không khi mẹ cậu đã quyết định sẽ về đây sống cùng bà. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, cậu chỉ muốn ngồi bật dậy và phá tan giấc mộng này thôi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Nếu biết trước, cậu đã nói hết những lời cất giấu trong lòng, dù anh có ghét cậu nhưng cậu cũng đã cho anh biết tình cảm của mình. À! Đúng rồi! Còn dãy số 143 mà cậu đã thêu trên chiếc khăn choàng. Mong là anh có thể hiểu được dãy số 143 là gì, lời tỏ tình thầm lặng của cậu. Nhưng mà thế cũng tốt, đằng nào cũng sẽ bị Taehyung từ chối, chi bằng phải tập quen dần đi, những ngày không có anh. Cậu phải quên đi tình cảm này, khép lại tình cảm đơn phương của tuổi thanh xuân này đi thôi nhỉ?

————Năm 2021————

- Thư kí Ha! Lịch trình của tôi hôm nay thế nào?

Người đàn ông trông vẫn còn trẻ nhưng thần thái lại rất đỉnh đạt, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế to quay về hướng chiếc cửa kính trong suốt của toà nhà cao tầng. Trên mình khoác bộ vest đen tôn lên vẻ đẹp sang trọng, anh cất tiếng bằng tông giọng trầm ấm cuốn hút nhưng không kém phần uy nghiêm. Người thanh niên đứng trước bàn làm việc của anh, nghiêm trang xem xét lại tài liệu rồi trả lời.

- 10 giờ ngài sẽ có cuộc họp với cổ đông sau đó là ăn trưa tại nhà hàng WJ cùng cậu Jung và cậu Kim!

Cậu ta ngưng một chút rồi nói tiếp.

- 1 giờ sẽ có buổi phỏng vấn tuyển thư kí mới cho ngài, 3 giờ gặp đối tác bên tập đoàn BT! Đó là toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay ạ!

Anh gật đầu phẩy tay ra hiệu cho cậu ta lui ra ngoài, còn mình bắt đầu lật những tập hồ sơ còn đang đọc dang dở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy mà không cần nhìn số.

- Chuyện gì?

- Mày nhớ đến đấy nhé! Quan trọng lắm đấy!

- Biết rồi!

- Mà mày...

- Chuyện gì nữa?

- Mày đã tìm được Min chưa?

Ánh mắt đang lướt theo những dòng chữ đột nhiên dừng lại. Đã từng ấy năm rồi, anh đã cố gắng tìm cậu nhưng cậu lại như bốc hơi vậy, chẳng có tung tích gì.

- Vẫn chưa!

- Ừm... thôi làm việc đi nhé! Trưa nhớ đến là được!

- Ừ! Tao biết rồi!

Cuộc họp diễn ra không mấy suôn sẻ, anh mệt mỏi xoa xoa vần thái dương đang nhíu lại của mình. Màn hình điện thoại sáng đèn. 12h40 kèm theo hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Namjoon.

- Chết tiệt! Trễ thế rồi sao?

Anh bấm nhanh số điện thoại gọi cho hắn. Vừa bắt máy đã nghe một tràn dài từ đầu dây bên kia. Anh cười nhạt nói với thằng bạn.

- Thôi nào! Tao xin lỗi! Cuộc họp diễn ra không tốt là mấy nên mới trễ! Chuyện của mày sao rồi?

- Cậu ấy đồng ý rồi!

- Vậy là tốt rồi! Chúc mừng mày nhé! Không ngờ người đầu tiên kết hôn là mày đấy!

- Tao cũng không ngờ!

- Hôm khác tao sẽ mời bọn mày một bữa bù nhé!

- Ừ! Mày làm việc vừa thôi! Chú ý sức khoẻ đó!

- Ừ!

- Phó chủ tịch! Đã đến giờ rồi ạ!

Anh gật đầu rồi vội vàng tắt máy điện thoại. Công việc dạo gần đây rất nhiều, chủ tịch cũng là cha của anh đang không được khoẻ nên anh phải thay mặt giải quyết mọi việc. Nên anh cần thêm một người phụ giúp nữa mới có ngày tuyển dụng hôm nay. Yên vị chỗ ngồi, từng hồ sơ lần lượt được anh xem qua, đột nhiên anh dừng lại.

- Park Jimin?




——————————******——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro