🐯 12 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải! Đúng như cậu nghĩ! Tôi là đang muốn tán tỉnh cậu ấy đấy!

Hắn nói một cách tỉnh bơ, chuyện thật như đùa. Anh không thể tin nổi có người lại mặt dày thế này. Đầu anh như đang bốc hoả.

- Tôi sẽ không để cậu làm điều đó!

- Vì sao? Cậu là gì mà ngăn cản tôi? Bạn? Hay người yêu?

Hắn đan hai tay mình vào nhau, đôi mắt sắt lẻm nhìn vào Taehyung. Câu hỏi khiến anh nhất thời chẳng biết trả lời làm sao. Hắn vẫn nhìn anh, vẫn anh mắt đó. Nó khiến anh khó chịu vô cùng.

- Jimin là ...bạn tốt của tôi! Tôi sẽ không để cậu làm thế với cậu ấy!

- Để xem cậu làm được gì!

- Jimin không phải là một thằng gay bệnh hoạn như cậu!

Giọng anh gắt lên, anh đang rất kiềm chế cảm xúc của mình. Nghe câu nói của Taehyung, hắn bật cười lớn. Xem ra cái tên này đúng là không biết gì về tình cảm của cậu cả. Sao cậu có thể thích cái tên này nhỉ? Hắn thật sự không hiểu.

- Sao cậu biết được? Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có cậu ấy! Cậu ấy sẽ là của tôi thôi!

- Không thể nào!

Anh tức giận đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh khiến ai cũng phải quay lại nhìn.

- Tae à! Cậu sao vậy?

Cậu vừa bước ra liền thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp. Taehyung đang rất giận, tay anh đã đỏ hết cả lên vì cái đập bàn lúc nảy. Anh không nói gì chỉ nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi. Để lại Jeon Jungkook ngồi đó chỉ nhìn theo mà nhếch mép cười:

- Tên ngu ngốc!

- Tae à! Taehyung! Từ từ đã!

Anh vẫn không nghe, vẫn mạnh bạo kéo cậu đi trên con đường vắng chỉ có hai người duới những ánh đèn loe loét.

- Kim Taehyung!

Anh đột nhiên đứng khựng lại. Cả hai như đứng hình trong giây lát.

- Cậu sẽ không thích cậu ta chứ?

Anh nói nhưng mặt không nhìn về phía cậu, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy của cậu.

- Ai?

- Tên Jungkook đó!

- Cậu nghĩ sao mà tớ thích cậu ta được chứ? ("Người tớ thích là cậu cơ mà!" Những lời chỉ dám giữ trong lòng không dám nói ra)

Anh bất ngờ kéo cậu về phía mình. Gọn gàng ôm trọn cậu vào vòng tay mình. Cậu chẳng hiểu anh hôm nay bị làm sao nữa. Đột nhiên muốn đi với cậu cả buổi chiều, đột nhiên nổi giận rồi đột nhiên ôm lấy cậu. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu vẫn vỗ nhẹ tấm lưng rộng kia mà an ủi.

- Sao vậy Tae?

- Cậu hứa với tớ một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Cậu đừng thích ai cả! Nhé? Dù con gái hay là con trai! Được chứ?

Anh biết điều này cực kì vô lý và ích kỉ nhưng anh lại muốn thế. Nếu Jimin thích một ai đó thì anh chẳng còn là duy nhất trong lòng cậu nữa. Anh không muốn điều đó xảy ra. Bất ngờ hơn là Jimin đồng ý. Cậu và anh đều không biết có thực hiện được lời hứa ngu ngốc này hay không nhưng một người vẫn hứa và một người vẫn tin.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Seokjin đã quen dần với môi trường học tập này dù vẫn còn rất sợ tên Kim Namjoon kia. Hắn rất hay bắt nạt y, sai làm việc vặt, đưa bài tập cho hắn chép, đưa đáp án cho hắn khi có bài kiểm tra lại còn hay nghịch phá y nữa. Không biết y có thù gì với hắn từ đời nào mà bây giờ phải trả đủ thế này.

- Ê Chin mọt sách!

Đó. Đó là biệt danh hắn đặt cho y. Hắn chạy lên ngang với y, tay bá vai khoác cổ. Y cảm giác như mình đang gánh một thứ gì đó nặng nề trên vai vậy. Hắn là đang cố ý ghì mạnh xuống có đúng không?

- Tớ tên Jin! Seokjin! Chứ không phải Chin và tớ cũng không phải mọt sách!

- Sao cũng được! Chiều nay tôi có trận bóng rổ! Cậu đi theo giữ đồ cho tôi!

- Gì chứ? Cậu có thể để ở tủ giữ đồ mà!

- Tôi không thích! Giờ cậu có đi không?

Hắn càng ghì mạnh vai y, mặt đưa sát vào mặt y tưởng chừng chỉ còn vài centimet ánh mắt giương lên đe doạ. Mặt y đỏ dần, khoảng cách này có hơi...

- Thôi được rồi! Tớ đi!

- Tốt vào lớp thôi!

Khi không y lại bị tên này lôi theo vì những chuyện vặt vãnh mà chẳng thể từ chối được. Y đã để ý rất nhiều, hắn chẳng đối xử với ai tệ như với y cả. Không phải là hắn ghim cái vụ lần đầu tiên vào lớp y đã phá giấc ngủ của hắn đấy chứ? Người gì thù dai vậy?

Xong buổi học, trước khi về hắn còn không quên nhắc nhở.

- Chiều nay 3h nhớ ở sân bóng rổ của trường!

- Tớ biết rồi!

Rồi hắn nhanh chóng xách cặp đi mất hút, chỉ còn y ở lại mà thở dài. Đáng lẽ chiều nay y sẽ được nghỉ ngơi rồi nhưng cũng tại cái tên này mà y phải bỏ thời gian quý báu của mình.

- Không hiểu Mon nó làm sao nữa! Tớ cứ thấy nó thích chọc cậu thôi!

Hoseok thấy Seokjin có vẻ buồn liền quay xuống.

- Chắc cậu ấy ghét tớ!

- Không! Nếu cậu ta ghét cậu thì cậu không lại gần được đâu! Cậu ta là trùm trường đấy!

Y trợn tròn mắt nhìn Hoseok. Y không tin vào tai mình nữa.

- Cái gì? Thật hả?

- Thật mà!

Vì là bạn từ nhỏ, Hoseok rất hiểu tính tình của Namjoon. Hắn đã từng trải qua một cuộc đả kích tâm lí khá lớn nên tên Mon lúc nhỏ nhúc nhát tham ăn lại trở nên thay đổi rất nhiều. Hắn có một người cha bạo hành gia đình, ông ta là một tên bợm rượu khi về nhà sẽ đánh đập vợ con. Từ khi nhận thức được mọi việc, hắn đã quyết tâm phải bảo vệ mẹ và từ đó đã tạo nên Namjoon ngày hôm nay.

- Cậu không thể khuyên cậu ta sao? Đánh nhau không phải việc tốt!

- Có chứ! Taehyung, Jimin và tớ đã khuyên nó muốn gãy lưỡi. Nhưng chắc do một phần có máu nóng tính nên không thể khuyên răng được nhiều.

- Vậy sao?

Seokjin trở về nhà với cái đầu đầy ắp những suy nghĩ. Cái tên này làm y cảm thấy tò mò.


————————————-///————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro