Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minayeon đã bị bệnh.

Cũng chính vì thế nên họ không cần phải vào Công ty, Bố Park cũng đã gọi điện hỏi thăm và bảo rằng Jihyo trở về nhà sẽ có chuyện cần nói riêng với 2 người.

Minayeon thật sự hồi hộp, nếu như là nói chuyện riêng, lại là với cả 2 thì chắc là có liên quan đến chuyện họ yêu nhau.

- Nhưng mọi người đều nghĩ chúng ta đã chia tay nhau rồi cơ mà.

Mina cũng không hiểu, Nayeon nói đúng, chẳng phải mọi người đều đã thấy 2 người cãi nhau và đã chia tay rồi hay sao, hay là có người đã biết là họ đóng kịch?

Tiếng mở cửa phòng làm cho Minayeon thôi không suy nghĩ mong lung nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện họ thắc mắc Jihyo sẽ nói ngay đây thôi.

- 2 người đã khỏe hơn chưa, mình nghe Bố bảo 2 người bị ốm.

- Tụi chị đã khỏe hơn rồi.

Nayeon thật không dám nói là vì cả 2 quan hệ với nhau trong phòng tắm nên mới bị cảm như vậy, khi nãy Bố điện thoại gọi vào Công ty nhưng nàng thật sự rất mệt nên đã bảo Bố rằng mấy nay thời thiết thất thường nên nàng và cả Mina đều đã bị cảm lạnh.




Jihyo thật sự lo lắng, em lo rằng vì chuyện tình cảm không thành cho nên cả 2 mới sinh bệnh như thế, nhưng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, em đã giải quyết tất cả rồi.

- Jihyo có chuyện muốn nói với tụi mình sao?

Mina thật sự thắc mắc, em khá lo lắng khi chuyện này có vẻ như sẽ không tốt gì mấy, nhìn vẻ mặt của Jihyo càng làm cho em cảm thấy bất an.

- Mình đã tìm đến và nói chuyện với Bố....

- ....

- ...về chuyện của 2 người.

Minayeon cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ, cả 2 không thể nói bất cứ lời nào, việc bây giờ của họ chỉ là im lặng và lắng nghe.

- Mình đã xin Bố hãy cho 2 người yêu nhau trong bí mật, dẫu sao thì cũng đã có scandal giữa Mina và Bambam, cho nên mọi người sẽ không chú ý đến những hành động thân thiết của 2 người...

- Jihyo...

- Mình đã cầu xin Bố hãy cho mọi người được sống thật với chính bản thân mình, nếu như chia cách 2 người, thì mọi việc cũng sẽ không còn vui vẻ như trước...

- .....

- Mình đã từng nghĩ và đổ lỗi, thậm chí là cảm thấy ghét bỏ chuyện tình cảm của 2 người, chỉ vì mình sợ những sự cố gắng của nhóm sẽ tan biến đi mất...

- Jihyo...

Nhìn cặp mắt ngấn nước, Minayeon cảm nhận được sự chân thành bên trong đấy, Jihyo, Leader đã bỏ hết mọi nỗi lo sợ của bản thân chỉ để họ được hạnh phúc.

- Nhưng mình lại cảm thấy đau..mình đau khi thấy mọi người không còn vui vẻ như trước nữa...

Nayeon khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt em, Jihyo là một trưởng nhóm có trách nhiệm và đầy tình cảm, cô ấy tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác, luôn luôn đứng ra giải quyết mọi vấn đề dù cho là khó khăn nhất.

- Bố đã đồng ý cho 2 người yêu nhau, nhưng sẽ là bí mật, một bí mật không ai được phép biết đến cho đến khi chúng ta không còn là idol nữa.

Nayeon ôm chầm lấy Jihyo, nàng biết ơn, nàng thật sự biết ơn em ấy, từ giờ nàng và Mina sẽ không cần lén lút nữa, họ đã có thể đường đường chính chính bên cạnh và quan tâm đến nhau.

- Cảm ơn cậu, Jihyo, nhưng mình và Nayeon unnie, sẽ không thể quay lại với nhau.

Câu nói của Mina thật sự làm cho Jihyo và quan trọng nhất là Nayeon cảm thấy sốc, Nayeon buông leader ra, nàng nhìn Mina bằng cặp mắt nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra với em ấy vậy khi mà họ đã được chấp nhận rồi.

- Mình nghĩ đó chỉ là một phút cảm nắng nông nổi của mình và Nayeon unnie thôi, chúng mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ không làm chuyện đó ảnh hưởng đến nhóm một lần nào nữa.

Nayeon vẫn im lặng nhìn em, nàng hiểu rằng Mina đang có suy tính gì đó, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy.

- Mina..

- Cậu đừng lo, mình và Nayeon unnie làm hòa rồi, bọn mình sẽ giống như lúc trước mà.

Mina cười tươi, và Jihyo cảm thấy hơi đau nơi lồng ngực, cô đau thay cho Mina và Nayeon, đau vì những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, vì Minayeon đã khoing còn đủ can đảm để bên cạnh nhau.

- Mình..

- Cậu yên tâm đi, bọn mình sẽ lại vui vẻ như trước, đúng không Nayeon unnie?

Nayeon ngập ngừng rồi lại gật đầu đồng ý với em, nàng quay qua trấn an Jihyo, và cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn của mình với những gì mà Jihyo đã làm.

- Đúng vậy, tụi chị đã làm hòa rồi, từ nay Jihyo đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ như trước thôi, chị thật sự cảm ơn vì những gì em đã làm, Leader vàng của chị.

Chị cả ôm Leader vào lòng, Mina cũng tiến đến ôm cả 2, điều đó thật sự làm cho Jihyo cảm thấy ấm áp, trái tim cô như được sưởi ấm bởi sự tha thứ của mọi người với nhau, từ nay họ sẽ lại như trước rồi.

Jihyo ra ngoài để cho Minayeon nghỉ ngơi, trên đường về cô đã mua rất nhiều thức ăn ngon để chúc mừng cho Minayeon được tái hợp, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, dù sao thì cũng đã tốt hơn rồi, coi như là ăn mừng nhóm sẽ lại được vui vẻ vậy.

















- Này, tại sao...

- Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, Nayeon.

- Ý em là..

- Em sợ Bố đã cố tình bảo Jihyo nói thế để dò xét chúng ta..

- Vậy chúng ta vẫn sẽ phải đóng kịch là đã chia tay nhau ư? Hic..

- Đúng vậy! Nhưng chúng ta không cần phải tránh mặt nhau, vẫn có thể quan tâm chăm sóc nhau như trước, Nayeon.

Mina vén tóc nàng sang vành tai, rồi đặt bàn tay mình lên một bên má mà nâng niu vuốt ve nó, em nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- Như vậy đến bao giờ đây...

- Đến lúc thích hợp, hoặc để thời gian làm cho mọi người quen dần với chuyện tình cảm của 2 chúng ta.

Nayeon mỉm cười, nàng không phải là lo lắng Mina không muốn công khai, nàng biết Mina rất thông minh, em sẽ luôn làm mọi thứ tốt nhất dành cho nàng, và sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của họ.

- Nayeon ngủ tí đi, chị đã rất mệt..

Câu nói chợt nhỏ dần và có phần ngại ngùng khi Mina nhớ đến chuyện khi nãy của họ, đó thật sự là điều em không nghĩ tới, nhưng nó diễn ra rất tự nhiên, như cách cả 2 yêu nhau vậy.

Nayeon cười tươi, nàng biết Mina là đang nghĩ đến chuyện đó, chợt nhớ lại gương mặt si mê tận hưởng của em, Nayeon cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.

Hôn vội lên đôi môi còn đang ngượng ngùng, Nayeon nằm xuống đắp chăn lại, cũng không quên dặn dò Mina cũng phải nghỉ ngơi một lát.

Cả 2 cứ thế nằm đó, mỗi người một giường, nhưng họ vẫn nhìn nhau say đắm cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

















Sana cảm thấy bản thân đang khó chịu, nàng ngồi trên sofa nhưng tâm trí vẫn không ngừng nhớ đến những âm thanh ám muội của Minayeon.

Nhiệt độ cơ thể càng tăng cao khi mà Tử Du đi lại gần và cuối xuống rất gần nàng để lấy đồ, ánh mắt em ấy lén lút nhìn nàng, và cái chạm tay bí mật càng làm cho Sana không thể ngưng những hơi thở nóng khó chịu của bản thân.

Sana cảm nhận được nơi ấy của mình đang ướt đẫm, nàng muốn được chạm vào nó, hai chân nàng đang cọ xát vào nhau một cách gượng gạo.

Không xong rồi, nếu như Tử Du cứ cố tình tìm cách đến gần và đụng chạm đến nàng chắc Sana sẽ không chịu nổi mà đè em ra hôn tại đây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro