Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du khẽ ngồi xuống cạnh giường, Sana đang ngủ thật yên bình trên chiếc giường của em, cái không gian riêng tư khi được ở bên cạnh người mình thương yêu thật sự thiêng liêng, hèn gì ai cũng muốn được ngắm người mình yêu ngủ hết.

Lại vén đi mấy sợi tóc phũ trước mặt chị, Tử Du chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh, ngón tay em nhạ nhàng di chuyển xuống đôi môi đang mở hờ.

Sana cảm nhận được ngón tay em đang run lên, một vài tiếng khúc khích nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Tử Du rút tay mình lại, em đau lòng không dám chạm vào chị, tay em che lấy miệng không cho những âm thanh nức nở phát ra, cứ thế em ngồi cạnh bên Sana, khóc thật nhiều cho trút ra hết mọi sự dồn nén bên trong em.

"Sana! Em sợ chị biết được tình cảm của em, em sợ chị sẽ lại xa lánh né tránh em như cách chị né tránh Mina vậy, thôi thà để em cất giấu đi tình cảm của mình, để em có thể bên cạnh chăm sóc cho chị mỗi ngày!"

Sana nhìn thấy hết tất cả, nàng thấy Tử Du đang khóc bên cạnh mình, nàng muốn ôm em vào lòng quá, nhìn Tử Du như thế trái tim nàng đau lắm, nàng không muốn thấy Tử Du buồn, em ấy cớ vì sao lại buồn bã đến thế.
















- Đậu lấy giùm chị cái...

- Chị tự mà đi lại chổ đó lấy đi!

- Ơ.. Cái con bé này..sao tự nhiên...

- Ủa cái bịch kẹo này là của ai nhỉ!?

- Là của chị đó! Momo em mang...

- Em trả cho chị nè, đừng có tới gần em à.

- Mọi người thật kỳ lạ, à Chaeng....

- Á á á em không biết cái gì hết, em chỉ mới là đứa trẻ con chưa cao đến 1m6 nữa, em không phải là sự lựa chọn tốt nhất đâu....

- Mấy cái đứa này! Nói cái gì vậy!?

- Trời ơi Chaeng còn đứng đó làm cái gì! Đi qua bên đây, đừng có đứng gần Nayeon unnie.

Nayeon há hốc miệng đơ ra, cái quái gì đang diễn ra vậy? Bộ nàng bị bệnh truyền nhiễm hay sao?

- Chị đang định hỏi là cái quái gì đang diễn ra vậy đúng không?

*gật gật*

- Chị cũng định hỏi là bộ chị bị bệnh truyền nhiễm hay gì đúng không?

*gật gật*

- Vậy thì chị yên tâm đi! Chị không có bị bệnh truyền nhiễm.

- Vậy thì tại sao...

- Mà chị bị bệnh biến thái đó...á á á á

- Cái..cái gì!? Ya! Em nói ai biến thái hả!?

- Còn không phải chị hay sao!? Đêm qua chị uống say đã làm những gì!?

- Chị đã làm những gì cơ chứ!?

- Chị đã nói Mina là người yêu của chị!

- Chị...đã nói..như thế sao?

- Còn bắt em ấy thừa nhận với mọi người chị là người yêu của em ấy nữa!

- Đã vậy thì thôi đi! Chị còn....

- Chị còn làm gì hả!?

- Chị còn cưỡng hôn Mina nữa chứ.

- Còn cắn đến môi chị ấy bị sưng lên.

- Chị....đã hôn Mina sao!??

- Chị làm rồi định chối bỏ trách nhiệm hả?

- Mình...và Mina...

- Mai mốt mình đừng có rủ chị ấy uống bia nữa.

- Mina...và mình...

- Mắc công chị ấy lại đè đứa nào đó nữa ra hôn.

- Đã hôn nhau trước mặt mọi người...

- Có khi lỡ chị ấy say quá lần sau còn lột đồ mấy đứa ra nữa đó.

- Mình cắn môi em ấy sao..

- Đúng là biến thái mà...mai mốt đừng có tổ chức tiệc nhỏ nữa...

- Mình thật sự...cắn môi Mina...

- Mai mốt tổ chức tiệc chỉ được uống sữa thôi, không cho mua bia nữa.

- Thật sự...là Mina...

- Nãy giờ chị ấy đừng lèm bèm cái gì vậy nhỉ!?

- Là Mina thật ư..

- Mặc kệ chị ấy đi, chắc chị ấy chưa tỉnh đó, đứng xa ra không thôi lát nữa chị ấy đè em ra hôn giờ.

- Là Mina thật hả....

Nayeon đứng cười không biết trời trăng, nàng còn vui sướng tới mức nhảy tưng tưng lên, rồi lại ngượng ngùng lấy tay che mặt mình nữa chứ.

- Thấy chưa chị đã bảo là chị ấy chưa tỉnh mà.

- Chúng ta nên tránh xa chị ấy ra đi.












Nhìn môi dưới bị sưng đỏ của Mina làm cho Nayeon thật ngượng ngùng, nàng đỏ mặt cuối xuống nhưng lâu lâu lại lén liếc nhìn nó rồi lại ngượng ngùng cuối xuống cười khúc khích.

Mina tuy không có biểu hiện gì nhưng em cũng đang như mở cờ trong bụng, cả người em lâng lâng cảm xúc khó tả.

- Nè mọi người có thấy lạ lắm không?

- Có gì đâu mà lạ, chị ấy biến thái từ tối qua tới giờ rồi mà.

- Không có! Ý em là Tử Du kìa.

Hôm nay Tử Du đeo kính, rất ít khi thấy em đeo kính, như thế đúng là lạ thật.

- Chắc tối qua Jihyo hát lớn tiếng quá nên em ấy ngủ không được rồi sáng nay biến thành con gấu trúc chớ gì.

- Ờ có khi là vậy đó nha.

- Ủa Sana? Chị đi đâu mới về hả!?

Sana từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay nàng đang cầm một bó hoa to trông rất quen thuộc.

- Lại là quà của người bí ẩn đó hả?

- Sana thích thật, hôm nay không có đi diễn mà vẫn được nhận quà kìa.

Sana chỉ cười trừ, rồi ôm bó hoa đi thẳng vào trong phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của 1 người.

"Lạ thật! Hôm nay...mình đã không đặt hoa cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro