Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana bất chợt để ý tới Tử Du hơn mọi khi, trông em vẫn bình thường, cứ lạnh lùng và phũ phàng với mọi người như vậy, nàng mong là suy nghĩ của mình không đúng.



Mina vừa về tới là chạy ngay vào phòng, sau khi em thay đã thay một bộ đồ khác thì mới đi ra, ngồi xuống sofa bên cạnh Nayeon.

*tè tè* (tiếng chuông tin nhắn ở chế độ rung)

[Gì đấy! Bộ cậu ta làm gì em hả 😡]

[Ơ không! Không! Tại em sợ Nayeon không thích bộ quần áo em mặc đi chơi với cậu ấy nên...... 😭😭😭]

[Khờ quá! Chị không phải người hay ghen như vậy đâu 🙂 ]

[Yêu chị ❤❤❤❤]

[Đem liện bộ quần áo đó khuất mắt chị ngay]

Mọi người thấy Mina hốt hoảng chạy thẳng vào phòng rồi lại hấp tấp chạy ra trên tay cầm cái túi nilong đen mở cửa ra ngoài bỏ ngay vào hầm rác rồi chạy vô như ma rượt.

- Gì vậy? Bộ đem liện xác chết hả?

- Nhìn dáng vẻ em ấy là biết rồi, cần chi phải đoán.

Mọi người dồn ánh mắt vào Momo chờ đợi kết quả, vì mọi khi Momo nói cái gì là đúng cái đó.

- Em ấy đem liện rác chứ không phải thứ gì khác.

Nguyên cái chân giò nằm yên vị trong miệng Momo sau phát ngôn vừa rồi, Joengyeon may là có chuẩn bị trước nên mới kịp thời nhét vô miệng em, cô đã đoán trước được thế nào Momo cũng nói ra một câu không mấy thuyết phục mà.

Nayeon phì cười trước thái độ lúng túng của Mina, em thật là đáng yêu, nàng chỉ nói đùa vậy thôi mà, Mina đúng thật rất nghĩ cho nàng.

Mina lại gần thì chổ của em đã bị Dahyun ngồi mất rồi, như thế em không thể ngồi kế bên Nayeon được mất, đành phải viện cớ gì đó ngồi dưới chân chị mới được.

Nhanh trí, Mina đi vào trong bếp lấy 1 hộp sữa ra, em sẽ giả vờ là Nayeon nhờ em lấy và đi tới đưa cho chị sẵn tiện ngồi ở đó luôn.

Nghĩ là làm ngay, Mina đi vào trong lấy 1 hộp sữa ra và mang nó qua cho Nayeon.

- Cảm ơn Mina unnie! Em muốn uống sữa nãy giờ.

- Cái..này...

Hộp sữa bị Chaeng cướp đi như một cơn gió khiến em không kịp trở tay, quay lại lấy hộp khác thì sữa đã hết mất rồi.

Nhìn qua thấy có đĩa táo, em liền nhanh tay cầm lấy nó.

- Cảm ơn Minaaaa! Nãy giờ chị định lại đó lấy mà lười quá!!!

- Ơ..cái.....

Lại lần nữa đĩa táo bị Momo cướp đi như một cơn gió khiến em không kịp trở tay, hết thứ để lấy rồi, em phải làm sao đây.

Sana đoán ra được ngay là em đang viện cớ để đi qua ngồi cạnh Nayeon, đúng là mấy người yêu nhau thật phiền phức, ngồi cách xa có chút xíu chứ có phải chia lìa gì họ đâu mà.

- Đậu Đậu qua đây chơi cái này với chị nè.

- Chơi cái gì dạ?

Nghe Sana gọi, nhanh tức khắc Dahyun..... và cả Chaeng nhảy nhanh qua chổ của Sana, Mina nhanh chóng chạy ngay đến ngồi bên cạnh chị người yêu như thể không ngồi ngay sẽ mất cơ hội.

- Cái hộp này có phiếu cào đó nha, phần thưởng nghe nói lớn lắm, là vàng đó nha.

- Đây em cào cho!

- Nhưng Sana unnie là kêu chị qua cào mà.

- Em chỉ cào giùm thôi.

- Không! Phải để chị cào.

DubChaeng cứ giành nhau cái hộp, rồi leo hết chổ này tới chổ khác để tranh nhau, Đậu Đậu còn leo lên cả người Tử Du mà ngồi nữa.

- Yah!!!!

Sana tự nhiên ở đâu nắm lấy cổ áo Đậu Đậu quăng em ra khỏi người Tử Du, làm cho Đậu Đậu té vào giữa chổ của Minayeon, em còn giận dỗi ngồi luôn ở đó không chịu đi.

- Rủ người ta qua chơi cho đã rồi ném người ta đi.

Sana lúng túng không biết phải giải thích như thế nào, không lẽ nàng đi nói là tại em ấy ngồi lên người Tử Du....nhưng sao em ấy ngồi lên người Tử Du mà nàng lại hành động như thế chứ.

- Tại...chị...ờ tại chị thấy 2 đứa giành nhau như vậy là không tốt, có chút xíu đã giành nhau vậy rồi, như vậy đâu có đoàn kết nữa, rồi tương lai Twice sẽ đi về đâu? Đất nước sẽ đi về đâu nếu như họ biết được 2 đứa chỉ vì cái hộp không biết có trúng hay không mà giành nhau như vậy.

DubChaeng xúc động, Chaeng đi đến ngồi xuống dưới chân Đậu Đậu rồi cả 2 cùng cào chiếc hộp, Sana nói đúng, sao họ có thể giành nhau 1 vài vật chất vô nghĩa như vậy được, thật là làm mất đi tình cảm mà.

- Ơ..trúng vàng thật này....

- CỦA CHỊ! x7

Thế là cả đám xúm lại giành nhau chiếc hộp, khiến cho nó rách tanh bành, rách luôn cả phần cào trúng thưởng, vậy là công cốc mất rồi, vàng thì không có, mà mọi người giành nhau tới xộc xệch quần áo đầu tóc rối bời.

Đúng là không nên tin ai hết trơn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro