2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Pha Lê |

Em thích nhất những viên hàng pha lê, không phải vì chúng lấp lánh mà vì giá trị ngất ngưỡng của chúng. Làm con người ta trở nên sa đọa, nghiện đến lún sâu vào vũng lầy rồi cố vùng vẫy. Em chính là thích nhìn kẻ khác đau khổ.

- Kyoshi, bọn chuột tuồng hàng qua đường Kitakyushu . Mày đi một chuyến đi.

- Giỡn mặt hả? Biết khu đó xa lắm không?!!

Tập tài liệu bị quăng tới trước mắt, em khó chịu nhìn Kokonoi. Chắc tên đó còn đang thù vụ đợt trước nên mới cố tình đẩy em đi xa cho cực một chuyến. Lộ rõ vẻ khó chịu, Kokonoi chỉ nhếch mép cười mỉa rồi làm lơ em, tên đó tiếp tục phân chia công việc cho các tên khác.

- Sanzu, đấu giá lần này ở Miến Điện, đi không?

- Để tao.

Khi nghe đến những sàn chợ đen đấu giá, không thể không khiến con người ta thích thú, kích thích sự tò mò và đầy mong đợi sẽ đón được thứ gì đó độc quyền giá trị trước khi rời đi. Sanzu không bao giờ bỏ lỡ các cuộc vui, hắn không thể từ chối những cơ hội đến đúng lúc. Lần này hắn đi không chỉ là thu thập thông tin, mà còn là đi tìm một loại báu vật quý giá.

- Takeomi, hộp đêm hướng đông ngoại ô bị cớm ngó rồi. Xử lý cẩn thận.

- Phiền thế...

Lão già ngồi phì phèo điếu thuốc, chớp nhoáng khói thuốc đã bay đầy xung quanh nơi gã ngồi. Khói thuốc sặc nồng cay mắt, em liền quơ tay phủi rồi lùi xa ra.ra

Đống giấy dầy cộp sau khi phân ra từng người, căn phòng họp liền dần lạnh vắng. Tất cả đều rời đi bắt đầu công việc nhàm chán của mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn là mấy trò vô nhân đạo thân quen.

Em nghĩ lần này đi sẽ nhanh nên chả đem theo hành lý gì mà một phát phóng xe đi luôn, em đi còn nhanh hơn Sanzu. Hắn ta thì còn đang ở nhà, ba giò bốn cẳng chạy đem theo tùm lum thứ xong cuối cùng lại sợ người ta bảo mình đi du lịch nên bỏ bớt lại.

Em đạp ga xe một phát từ trụ sở ở ngoại ô gần thủ đô đến tận Kitakyushu. Không hề thương tiếc gì xe mà chạy trên đường trường, lại bị mấy lần cớm đuổi.

- Vãi loz!

Miệng văn tục, mắt liếc gương chiếu hậu đang phản chiếu ánh đèn chói lóa đỏ xanh sau lưng cùng tiếng còi inh ỏi. Lucs còi hú lên em biết hẳn cảnh sát định tông một vố rồi, tay xoay vô lăng, chân đạp phanh. Con SC18 Alsto liền xoay đầu nhanh chóng chạy thẳng về đầu xe cảnh sát.

- Lêu lêu ~

- Đứng lại!!

Thấy em phóng xe ngược lại, cảnh sát ngớ người liền thắng gấp. Ai ngờ em lại bẻ cua một phát quay đầu rồi mất hút, chỉ còn lại bụi và khói phủi đầy đường.

- Mẹ mày, trêu đi rồi có ngày bị bắt.

- Hể?? Đâu ra đấy?

- Tao mới lắp lên hôm kia thôi.

Em nhìn chiếc màn hình nhỏ trên phần điều khiển, trên đó liền hiện ra khuôn mặt quen thuộc.  Mặt của một tên đáng ghét đang thản nhiên xếp đồ. Em còn tưởng hắn ta sẽ vò đồ thành một cục rồi nhét hành lý chứ, hóa ra cũng ngăn nắp khiếp.

- Sắp đến chưa?

- Ôi bạn ơi, xa vãi shit luôn.

- Thế mà trêu cảnh sát, lát hết xăng cho mày chết.

- Hơ, tôi đổ đầy rồi bạn ạ.

Em nhếch mép liếc nhìn màn hình rồi lại hướng mắt về phía trước, một quãng đường siêu dài mà xe thì loe ngoe vài chiếc . Em muốn đi tàu điện dữ lắm, nhưng nghĩ tới cảnh đi qua đi lại vài lần lại khiến em nhức đầu. Đành phải lên xe một mạnh đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro