minsung|rosé bleue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...

"Bộp"

Jisung uể oải ngóc đầu dậy,tay vội tắt chuông báo thức. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ,thấy bà ngoại mình đang xếp món đồ cũ để bán hàng rong. Vươn vai một cái rồi bước xuống giường,chắc hôm nay những đóa hoa đã nở rồi nhỉ.

Jisung rất thích trồng hoa,đặc biệt là hoa hồng. Vì biết sở thích của cháu trai mình mà bà ngoại Jisung đã nhờ quan hệ rộng mà tìm ra các giống hoa hồng. Ở vùng quê phần lớn là lá và cỏ dại,rất hiếm khi thấy nơi đâu trồng hoa hồng. Nhờ sự cho phép của bà mà Jisung đã tự tay trồng các loại hoa mà cậu thích. Thời gian cứ trôi qua. Giờ đây người ta có thể thấy hình ảnh 1 vùng hoa hồng đỏ,trắng,vàng...trên ngọn đồi nhỏ cuối làng.

Cũng như mọi hôm,Jisung chào bà rồi chạy ra "vườn hoa nhỏ" của mình. Chà mới trồng chưa được một năm mà giờ hoa đã nở rộ cả một vùng với đủ màu sắc. Jisung thích thú ngắm nhìn chúng rồi ngân nga vài câu hát. 1 canh giờ trôi qua.Mặt Trời đã lên đỉnh đầu. Nắng bắt đầu gắt. Jisung cầm vội xô nước nhỏ chạy ra bờ suối gần đấy lấy nước tưới cho hoa.

Ì ạch xách 1 lúc cũng lên đến nơi. Bất chợt cậu nhìn thấy bóng dáng 1 cậu bé ngồi bó gối bên cạnh vườn hoa. Jisung lấy làm thắc mắc vì chưa thấy người đó bao giờ. Nhẹ nhàng đặt xô nước xuống rồi đi khẽ ra chỗ người đó.

...

"Hù"

...

Tưởng chừng như cậu trai kia sẽ giật bắn mình nhưng không. Cậu bé đó chỉ quay lại nhìn chằm chằm Jisung với bộ mặt lạnh lùng.

1s...

2s...

3s...

- Cậu định nhìn tôi đến bao giờ nữa? ~ cậu bé kia có vẻ khó chịu nói

- Ơ xin lỗi. Tại tôi muốn làm cậu bất ngờ thôi ~ Jisung gãi đầu cúi xuống,nhìn kĩ sẽ thấy má cậu hơi ửng hồng

- Không sao đâu.

- Mà cậu tên gì bao tuổi thế? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Nhà cậu ở đâu? Cậu....

- Cậu hỏi nhiều thế sao tôi trả lời được

- Tô...tôi xin lỗi ~ Jisung ngại ngùng gãi đầu(lần 2)

- Hừm...Tôi tên Minho,13 tuổi,mới từ thành phố lên. Còn cậu?

- Vậy anh lớn hơn em rồi. Em là Jisung,11 tuổi. Chúng ta làm bạn nhé?

Jisung chìa tay ra trước mặt người lớn hơn,miệng cười tươi rói. Minho không nói gì,chỉ bắt tay lại cho có lệ.

- Sao anh lại ra đây ngồi vậy? ~ Jisung thắc mắc

- Tại tôi thấy chán. Bố mẹ tôi lại cãi nhau. Không chịu được nên tôi mới chạy ra đây

- Vậy sao. Chắc bố mẹ anh phải có chuyện gì đó mới cãi nhau...

- Cậu thì biết gì. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đâu để ý đến đứa con này
~ Minho gắt nhẹ

- Xin lỗi anh. Chỉ là...em rất ghen tị vì anh còn bố mẹ... ~ Jisung nói khẽ

- Bố mẹ cậu đâu? Sao lại ghen tị với tôi?

- Em ko có bố mẹ. Từ nhỏ em sống với bà ~ Jisung cười buồn

- Tôi không biết. Xin lỗi nhé ~ Minho ngạc nhiên một hồi,ánh mắt khẽ dao động

- Ko sao đâu anh. Em quen rồi. À để em giới thiệu nhé,đây là vườn hoa do chính tay em trồng đấy ~ gạt nỗi buồn sang một bên,Jisung giới thiệu cho Minho vườn hoa của cậu

Ngày hôm đó,Jisung kết thêm bạn mới. Mặc dù khá trầm tính nhưng cậu rất vui khi biết rằng Minho cũng thích hoa hồng như cậu. Cả hai trò chuyện rôm rả rồi cùng nhau tưới nước cho hoa. Cứ thế hoàng hôn buông xuống lúc nào ko hay...

- Cũng muộn rồi chúng ta về thôi ~ Jisung vui vẻ nói

- Ờ. Cậu về một mình được ko?

- Anh đừng lo. Em tự về được mà. Ngày mai anh rảnh thì ra đây chơi với em tiếp nhé

- Tôi biết rồi

2 người chào tạm biệt nhau rồi đi về. Tối hôm đó,Jisung háo hức kể chuyện cho bà nghe. Bà ngoại rất vui vì cậu có một người bạn tốt. Về phía Minho,cậu cảm thấy ngày hôm nay mình như trở thành một người khác vậy. Nói nhiều hơn,vui hơn và...cười nhiều hơn. Từ ngày bố mẹ xảy ra xô xát,cậu dần khép mình lại trong vỏ bọc. Ít giao tiếp và trở nên khó gần. Nhưng giờ đây,cậu bé nhỏ đó đã làm được điều mà Minho nghĩ mình đã đánh mất từ lâu:đó là sự lạc quan và yêu đời...

Sáng hôm sau,2 người lại hẹn nhau ra vườn hoa chơi. Jisung kể mình đã tự tay trồng hoa vất vả như nào. Minho cũng kể cho em nghe câu chuyện trên thành phố và ước mơ trở thành bác sĩ. Dần dần 2 anh em trở nên thân thiết và có lẽ hình bóng Jisung đã bắt đầu len lỏi vào trái tim của Minho mà cậu ko ngờ đến.

Một ngày nọ,Minho cầm theo 1 túi bọc nhỏ đưa cho Jisung:

- Cái gì vậy anh?

- Đây là hạt giống trồng hoa hồng xanh. Bố anh được một người bạn tặng cho đấy

- Hoa hồng xanh sao? ~ Jisung ngạc nhiên ~ Có hoa đó thật sao? Tuyệt quá! Anh trồng cùng em nhé.

Minho gật đầu mỉm cười. Rồi 2 đứa bắt tay vào trồng hoa. Vì đây là 1 loài hoa hiếm nên Minho đề nghị trồng tách biệt với vườn hoa của Jisung. Cặm cụi suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cả 2 cũng làm xong. Ngắm nhìn thành quả của mình,Jisung nói:

- Sau này nhất định nó sẽ là một bông hoa rất đẹp

- Tất nhiên rồi. Mà...anh tặng nó cho em đấy. Xem như là quà chia tay

- Ủa chia tay gì vậy???

- Mai anh phải về thành phố rồi. Có thể rất lâu sau này mới quay lại được.

- Thật ạ...Vậy anh đi cẩn thận nhé.Đừng quên em nha~Jisung mắt rưng rưng,sụt sịt nói

- Nhóc con này,khóc cái gì. Anh sẽ gửi thư cho em thường xuyên mà.

- Em biết rồi.Anh ôm em một cái được ko?

- Ừ được.

Jisung ôm chặt lấy anh. Cảm nhận hơi ấm của người trước mặt. Cả hai cứ thế ôm nhau như muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu nhất có thể...

- Jisung này...em giúp anh một việc được ko?

- Anh nói đi

- Hãy chăm sóc hoa hồng xanh thật tốt nhé. Sau này khi quay lại anh muốn thấy nó sẽ là loài hoa đẹp nhất ở đây.

- Vâng em biết rồi

"Và nó sẽ là minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho em. Đợi anh nhé Jisung..."

Ngày hôm sau...

Jisung ko dám tiễn anh đi mà chỉ đứng từ xa dõi theo anh. Nhìn bóng anh đi vào đoàn tàu rồi khuất dần,Jisung lấy tay che miệng khóc nấc. Đến cuối cùng cậu vẫn ko kịp thổ lộ tình cảm với anh. Ngày Minho đến cũng là ngày mà cậu thấy hạnh phúc nhất.Jisung hối hận vì ko thể nói ra lời từ tận lòng mình...

"Anh Minho,cảm ơn anh. Em yêu anh..."

Thời gian thấm thoát qua đi. Tuần nào Jisung cũng nhận được thư Minho gửi. Hoa hồng xanh ngày nào giờ đã nở rộ. Mỗi khi nhớ anh,Jisung đều chạy ra ngắm bông hoa và tâm sự một mình. Cứ thế cuộc sống của Jisung dần trôi mang theo bao sự mong mỏi được gặp anh vào một ngày ko xa...

~5 năm sau~

Minho cười tươi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp. Sau 5 năm giờ đây Minho đã chính thức trở thành sinh viên trường y,khởi đầu cho ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Cậu háo hức muốn khoe nó cho Jisung xem. Ngồi trên đoàn tàu mà lòng cậu nôn nóng không thôi. Nhớ đến tối hôm qua cậu đã nài nỉ bố mẹ cho về quê bằng được. Đương nhiên là để gặp người ấy-cậu bé nhỏ đã đánh cắp trái tim cậu.

Đến nơi Minho nhanh chóng bắt xe đến nơi ở của Jisung. Nhìn cảnh vật qua ô cửa kính,mọi thứ vẫn thế như từ lần đầu cậu bước chân đến đây... Đứng trước cửa nhà Jisung,chưa kịp nhấn chuông cậu thấy 1 bà lão đứng gần đấy đang thu gom giấy vụn. Minho nhớ ko lầm thì đó là bà ngoại của Jisung. Minho chạy lại chào hỏi:

- Bà ơi,bà khỏe ko?

- Cậu là ai vậy? ~ bà lão thắc mắc hỏi

- Cháu Minho bạn em Jisung nè. Bà nhận ra cháu ko?

Bà cụ từ ngạc nhiên,nhìn chằm chằm Minho song ánh mắt đượm buồn,tay run run ôm lấy Minho:

- Cuối cùng cháu đã trở về rồi

- Dạ vâng,mà Jisung đâu hả bà?

Trái ngược với vẻ hào hứng trông ngóng của cậu,bà lão chỉ im lặng nhưng ánh mắt lại toát lên sự đau khổ:

- Minho à...cháu bình tĩnh nhé. Jisung...mất rồi

- D...dạ!???Bà...bà nói Ji...jisung mất... ~ thẫn thờ, ngạc nhiên Minho lắp bắp hỏi lại

- Minho,từ ngày cháu đi,thằng bé Jisung hôm nào cũng mong ngóng cháu. Bà biết 2 đứa có tình cảm với nhau. Chỉ là...Jisung thằng bé bị bệnh hiểm nghèo và ko qua khỏi... Trong mấy lá thư nó gửi cháu đều không nhắc đến căn bệnh đó. Bà khuyên thằng bé lên thành phố chữa bệnh nhưng nó ko nghe,nó bảo nhất định đợi Minho đến vì đã giữ lời hứa với cháu. Nó sợ phẫu thuật sẽ xảy ra rủi ro mà khả năng cao là sẽ chết. Đến ngày cuối cùng,mặc cho cơn đau hành hạ thằng bé vẫn viết thư cho cháu,vẫn ra ngọn đồi sau làng tưới nước cho hoa hồng xanh. Cháu biết ko, trước khi trút hơi thở cuối cùng,thằng bé nhờ bà chuyển lời nói trong nụ hoa hồng xanh có nhét 1 lá thư gửi đến cháu. Minho à,hãy ra mộ thằng bé,có thứ vẫn đang đợi cháu...

Đến đây,Minho ko kịp nói gì mà chạy nhanh đến ngọn đồi sau làng. Từng câu từng chữ bà ngoại nói như sét đánh ngang tai cậu,mọi thứ xung quanh như ngừng trôi lại. Đứng dưới chân đồi,xa xa cậu nhìn thấy vườn hoa quen thuộc nhưng bên cạnh lại xuất hiện một ngôi mộ nhỏ. Chầm chậm bước tới,cậu sững người trước di ảnh. Là Jisung~người cậu yêu. Phía sau ngôi mộ là bông hoa hồng xanh giờ đã nở rộ và tỏa hương thơm ngát. Cảnh vật vẫn thế nhưng người thì không còn...

Vội rút mẩu giấy nhỏ ra,nhìn những nét chữ nắn nót khiến lòng Minho như quặn lại...

"Gửi anh,người em yêu...

Minho à,khi anh đọc lá thư này chắc em ko còn trên đời này nữa. Xin lỗi anh vì em đã giấu căn bệnh,xin lỗi anh vì ko thể thực hiện nốt lời hứa ngày xưa,xin lỗi vì không đợi anh đến cuối cùng và xin lỗi...vì em ra đi khi chưa nói lời yêu anh. Minho à anh giận em cũng được vì em đã trót nuốt lời nhưng bông hoa hồng xanh sẽ thay em ở bên cạnh anh. Em nhớ anh từng nói trong thư anh tặng em hoa hồng xanh còn với 1 lí do đặc biệt nữa. Lúc đó em còn ko biết là gì. Sau này em mới biết hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu bất diệt,chung thủy và trường tồn theo thời gian. Cũng như tình yêu em dành cho anh sẽ còn mãi ko phai nhạt. Cảm ơn anh vì đã đến cạnh em,chỉ em biết thế nào là tình yêu. Mặc dù xa nhau là thế nhưng em đã nghĩ mình sẽ đợi được đến khi gặp anh. Nhưng có lẽ giờ ước muốn ấy ko thể thực hiện rồi. Minho à,anh có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng của em được ko? Hãy thay em chăm sóc cho hoa hồng xanh nhé. Và hãy nhớ rằng dù vạn vật có đổi thay em sẽ mãi yêu anh. Anh phải sống thật hạnh phúc nhé! Cảm ơn vì tất cả, anh Minho..."
                                        Kí tên
                                    Han Jisung.

Đọc hết lá thư cũng là lúc nước mắt cậu rơi,ướt nhòe từng dòng chữ. Minho quỳ thụp xuống,đau khổ ôm lấy ngực trái. Thì ra trong thời gian qua Jisung đã phải một mình vượt qua căn bệnh quái ác ấy. Minho cảm thấy rất hối hận vì đã ko thể gặp em nhanh hơn. Để giờ đây cậu bỏ đi mang theo tình yêu mới chớm nở chưa lâu của 2 người. Nhìn di ảnh Jisung lần cuối,cậu mỉm cười khẽ nói:

- Jisung à xin lỗi đã ko ở cạnh em đến cuối cùng. Và cảm ơn em vì đã chờ anh. Nhất định anh sẽ chăm sóc hoa hồng xanh thật tốt. Yên nghỉ nhé,anh yêu em...mãi mãi...

Rồi cậu hôn nhẹ lên bức ảnh thay cho lời giãi bày tình cảm đã vụt mất.

Sau ngày hôm đó,Minho cho người mua lại mảnh đất và chuyển vườn hoa đó lên thành phố. Nhiều năm sau,khi tự mình xây một bệnh viện tư,Minho đã cho vườn hoa đó thành 1 khu trưng bày sau bệnh viện. Mỗi bông hoa đều được chăm sóc kĩ càng như người trồng nó đã từng làm. Nếu để ý kĩ người ta sẽ thấy ở cuối dãy,có một chậu hoa hồng xanh đẹp lấp lánh như đang tỏa ánh hào quang của riêng nó. Và mặt ngoài chậu hoa có khắc 1 dòng chữ được dát ánh xanh đề "Je t'aime HJS❤"



_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro