Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok biết yêu thật rồi mọi người ạ. Chuyện phải kể về cách đây 3 tuần khi bố mẹ Lee đi du lịch.

"Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok đang ngồi đưa đồ chơi cho Jihoon cũng quay sang nhìn mẹ hắn.

"Lại đây mẹ có chuyện nói với con, để Jihoonie chơi một mình chút đi"

Hắn gật đầu.

"Em ngồi chơi một lát tôi quay lại ngay"

Lee Sanghyeok để Jihoon ngồi chơi còn mình thì đi sang nói chuyện với mẹ.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Chuyện là thế này, 2 ngày nữa mẹ và bố con sẽ đi du lịch một chuyến chắc cũng sẽ tầm 3 tuần hay 1 tháng mới về. Trong thời gian bố mẹ vắng nhà con chăm sóc Jihoonie nhé, cũng không cần gì nhiều đâu buổi tối con về sớm chơi với thằng bé thôi vì buổi tối quản gia và mấy cô giúp việc về hết mỗi Jihoonie thằng bé sợ"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao cũng là vợ hắn mà.

2 ngày sau Lee Sanghyeok đưa bố mẹ hắn ra sân bay.

"Này mẹ dặn này Jihoonie..."

"Jihoonie thường không ăn nhiều con phải dụ em ấy ăn, Jihoonie rất thích ăn cam hãy mua nhiều cam, hãy về sớm chơi với Jihoonie. Đúng chưa thưa phu nhân Lee?"

"Tổ cha bố anh, nếu anh nhớ rồi thì tôi yên tâm đi đừng có để tôi về thấy bé yêu của tôi mất kg không là tôi tống anh ra khỏi nhà"

Lee Sanghyeok bật cười rồi rốt cuộc ai là con ruột vậy ạ?.

Bố mẹ đi rồi Lee Sanghyeok mới trở về nhà khi trời chưa sáng, bước vào phòng lại là mùi cam quen thuộc bay vào mũi hắn nhưng khi nhìn chiếc giường lại trống trơn như thói quen ánh mắt Lee Sanghyeok đánh sang chiếc sofa và nhìn thấy quả cam nhỏ đang co người say giấc.

Thật là đã bảo là lên giường ngủ mà chẳng chịu đâu. Lee Sanghyeok tiến đến nhẹ nhàng luồn tay qua gáy và 2 khủy chân bế quả cam nhỏ say ngủ trở về giường để ngủ thoải mái hơn.

Khi chăn ấm đệm êm Lee Sanghyeok ngồi nhìn Jihoon một chút, quả thật Jihoon rất xinh đẹp dùng từ xinh cho một người con trai thì không đúng lắm nhưng mà phải dùng thôi, Jihoon có đôi mắt biết cười bé cười rất đẹp, da trắng hồng mềm mại như da em bé, đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn một cái thêm ngoại hình nhỏ nhắn quả thật nếu mà đội tóc giả chắc không ai biết là con trai mất thôi.

Đột nhiên nhìn Jihoon Lee Sanghyeok lại cảm giác tự hào, vợ tôi đấy xinh đẹp thế này cơ mà.

Đó là chuyện của ngày đầu tiên khi bố mẹ vắng nhà, khoảng thêm 1 tuần sau đó công việc ở công ty Lee Sanghyeok rất bận rộn hắn thường phải đi sớm về khuya, đi tiếp khách nữa nhưng dù vậy hắn vẫn cố gắng không say quá để còn có thể lếch về nhà.

Nhưng mà hôm ấy lại không như thế. Lee Sanghyeok hôm ấy có 1 vị khách hàng khá quan trọng nên hắn phải tiếp rượu rất nhiều dù đã cố gắng uống ít nhất có thể nhưng mà không được vì khách hàng cứ liên tục mời gọi và kết quả Lee Sanghyeok say đến quên trời quên đất thật may mắn vì hắn đi có tài xế riêng nếu không chẳng biết làm sao hắn về nhà được.

2 giờ sáng tài xế riêng đổ xe trước cửa nhà Lee Sanghyeok bấm chuông chờ người ra rước tên sếp này vào nhà, bấm chuông khoảng 5 phút thì cánh cửa nhà mở ra lú đầu ra là một đứa nhỏ đôi mắt còn dụi dụi vì say ngủ nhưng mà anh ta biết đây là Jihoon vợ của tên sếp say xỉn của mình.

"Xin lỗi đã làm phiền phu nhân giờ này nhưng mà giám đốc Lee say quá rồi, tôi không biết phải đưa anh ấy đi đâu nên đưa về nhà"

Jihoon nhìn tài xế khẽ gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của Jihoon cậu tài xế liền đi ra xe vác sếp của mình ra.

"Phu nhân cậu mang giám đốc lên được chứ?"

Nhìn cơ thể gầy gò nhỏ xíu của Jihoon khiến cậu tài xế không yên tâm lắm nhưng mà đáp lại anh ấy là cái gật đầu của Jihoon, rồi bé tiến ra quàng một tay của Lee Sanghyeok qua cổ bé tay còn lại đỡ lấy hắn, Lee Sanghyeok cao hơn Jihoon nên trong bé cũng vất vả lắm.

Trước khi quay vào nhà Jihoon không quên cúi đầu thay lời cảm ơn với cậu tài xế, khi cánh cửa đã đóng cậu tài xế mới yên tâm lên xe trở về nhà.

Đêm đó Jihoon rất vất vả mới mang được chồng bé lên phòng, phòng tận lầu 3 mang theo cái tên ma men này khiến Jihoon mệt chết được, sau khi thả người lên giường Jihoon bắt đầu giúp hắn cởi giày, cởi áo khoác, bé đi lấy khăn mặt thấm nước lau sơ mặt mũi và tay chân cho Lee Sanghyeok rồi giúp hắn thay cả quần áo, cũng mệt lắm, phải gần 4 giờ sáng Jihoon vì mệt mà ngủ quên bên giường vì bé sợ những người say hay lên cơn sốt giữa đêm lắm lỡ mà Lee Sanghyeok sốt thì bé còn chăm kịp thời, nhưng sức lực Jihoon có hạn thức một xíu rồi bé cũng ngủ quên mất tiêu.

Quả đúng thật trời tờ mờ sáng cánh tay Lee Sanghyeok vô tình chạm vào Jihoon một sự nóng kinh hồn luôn khiến bé tỉnh giấc.

"Anh...anh"

Cố gắng lay chồng dậy nhưng không được đưa tay sờ trán thấy hắn sốt rồi nên Jihoon tỉnh cả ngủ vội vội vàng vàng chạy đi tìm khăn và chậu chườm lạnh cho Lee Sanghyeok.

Còn tiếp.

Ờm gần đây t nghiện Valorant rồi mấy ní ơi nên đâm ra t cày quên trời quên đất hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro