Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee rất thích Jihoon vì bé mang cho bà cảm giác như được một lần nữa chăm con nhỏ, Jihoon lại rất đáng yêu vô cùng ngoan ngoãn khi được dặn không được làm gì sẽ không làm thật là một đứa trẻ ngoan.

"Jihoonie ăn xong con có thể ra ngoài vườn chơi đấy"

Nghe nói có thể ra ngoài chơi đôi mắt Jihoon sáng rực lên.

"Thật ạ? Chihun được ra ngoài chơi ạ?"

"Phải, mà con phải ăn xong đã rồi chị Hwang Eun sẽ đưa con ra ngoài chơi nhé"

"Nae~"

Jihoon gật đầu lia lịa bé rất vui vì được ra ngoài chơi bé thích được đi chơi, nên là Jihoon ăn vội vàng rồi chạy đi.

"Thiếu phu nhân từ từ thôi ngã ạ"

Hwang Eun giật mình khi thấy Jihoon chạy nhanh ra bên ngoài bà Lee nhìn theo thì khẽ lắc đầu nhưng rồi bà lại lo lắng, Jihoon là đứa trẻ đáng thương hình như bé chỉ vừa đủ 18 tuổi cách đây 1 tuần gả đến nhà bà chỉ vì chồng bà muốn Lee Sanghyeok tu tâm dưỡng tính nhưng mà có lẽ không ổn, bé đáng yêu như vậy mà thằng con trời đánh của bà lại không thích bé, bà có thể nhận ra có lẽ Jihoon ở nhà bà cả đời cũng không được sự yêu thương của chồng đáng ra bé nên có, một đứa trẻ đáng thương.

Quay lại với Jihoon bé được Hwang Eun dẫn ra vườn nhà họ Lee, vườn rộng lắm rộng chắc hơn 2 căn phòng lớn nhà Jeong gộp lại í, trồng cũng quá trời cây luôn có cả hoa nữa Jihoon thích lắm.

"Thiếu phu nhân à cậu đừng chạy nhanh quá sẽ ngã đó"

Jihoon chạy từ nơi này đến nơi khác, chạy từ chỗ nọ đến chỗ kia Hwang Eun chạy theo cũng mệt cả người.

Cuối cùng Jihoon dừng lại trước một cây cam có vài quả cam xanh chưa chín.

"Thiếu phu nhân đừng chạy nữa"

"Chị ơi cam...cam"

Jihoon cười nói chỉ tay vào cây cam.

"Vâng đây là giống cam ngọt bên úc do bà chủ đi công tác mang về đấy ạ"

"Giống...giống em"

Bé lại chỉ tay về phía mình Hwang Eun có chút không hiểu cây cam thì có gì mà giống thiếu phu nhân nhà cô, vì Hwang Eun là beta nên cô không ngửi được mùi pheromone của Jihoon.

"Thiếu phu nhân thích cam sao ạ?"

Jihoon gật gật đầu.

"Hóa ra vậy hen chi hôm qua tôi thấy thiếu phu nhân ôm một con gấu bông quả cam"

Bé cười vui vẻ bé thích gấu bông hình quả cam của mình lắm, vì bé thích cam vì trên người bé có mùi cam.

"Nhưng mà cam này chưa chín đâu ạ, phải đợi thêm"

Lúc này gương mặt Jihoon buồn hẳn đi Hwang Eun thấy vậy nên mới nhanh nhảu nói với bé.

"Nếu thiếu phu nhân thích cam như vậy ngày mai tôi sẽ nói dì Kang mua cho cậu nhé? Cậu đừng buồn, sẽ mua cho cậu thật nhiều cam ngọt nhé?"

"Thật ạ?"

"Thật tôi không nói dối đâu thiếu phu nhân vui lên đi ạ"

Khi này Jihoon mới vui vẻ trở lại, dù sao bé cũng như một đứa trẻ dễ giận nhưng cũng rất dễ quên.

Còn đối với Lee Sanghyeok sáng sớm hắn đã ra khỏi nhà để đến công ty dù ăn chơi nhưng hắn cũng chẳng ở không, ngay khi tốt nghiệp đại học hắn đã về công ty gia đình để làm việc rồi.

Cảm giác có vợ cũng chẳng khác gì khi hắn độc thân à là do hắn không quan tâm đến vợ hắn, ai lại muốn quan tâm đến một đứa ngốc chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi hắn bị ép cưới chứ.

Cả ngày Lee Sanghyeok vùi đầu ở công ty làm việc đến tối lại tụ tập anh em lên bar làm vài ly.

"Ây cha cậu Lee nay là người có gia đình rồi vẫn rủ bọn này đi bar sao?"

Kim Jeonghyeon là người đầu tiên lên tiếng.

"Chứ mày khác gì anh hả Jeonghyeon?"

"Ấy anh đừng có nóng chứ, cạn ly cái đi"

Lee Sanghyeok chẳng buồn chập mà nâng ly rượu trong tay uống cạn.

"Mà rồi thằng bé ấy lấy về rồi anh cho ở đâu? Phòng cho khách à?"

"Em nghĩ bố anh sẽ cho à Wangho? Anh cho ở trong phòng"

"Gì cơ anh cho ở trong phòng anh? Ngủ chung giường à?"

"Mày nghĩ gì thế Minhyung? Tao cho ra sofa ngủ"

"Ý anh là cái sofa bé tẹo trong phòng ấy hả?"

"Ừm"

"Anh ác thế nhìn thằng bé yếu ớt thế mà"

"Không chịu được thì tự cút về nhà, cũng chẳng biết cậu ta cho bố anh uống bùa gì mà ông cứ bắt anh lấy"

"Em thấy thằng bé cũng đáng yêu mà, nhìn ngoan lắm"

"Ừm ngoan thật mà quan trọng là anh không thích"

"Rồi hôm nay có định về nhà không?"

Lee Sanghyeok nhấp ngụm rượu rồi mới nhàn nhạt nói.

"Chơi đến dạng sáng rồi về"

"Anh không sợ thằng nhóc đợi à?"

"Liên quan gì đến anh? Dù sao cũng là đứa ngốc làm sao kiểm soát được hành vi cùng lắm thì hôm nay sang phòng khác ngủ"

Lee Sanghyeok chẳng màn để tâm đến Jihoon vì hắn vốn có yêu bé đâu bị ép cười thôi.

Lee Sanghyeok bắt đầu lao vào các cuộc vui ở bar với các omega mùi hương ngọt ngào.

Jihoon ở nhà sau khi được lo cho ăn bữa tối bé lên phòng tắm rửa rồi đi ra chiếc sofa của bản thân ngồi chơi với gấu bông quả cam chả mình, bé không có điện thoại ở đây cũng không có đồ chơi nên bé chỉ có quả cam làm bạn thôi.

"Cam này chồng ghét Chihun phải không?"

Rồi tay Jihoon điều kiện cho cam làm động tác gật đầu.

"Vậy Chihun phải làm sao để được ở lại? Chihun không muốn về nhà...à hay là Chihun không xuất hiện trước mặt chồng nha?

Jihoon lại làm động tác cam gật đầu rồi bé cười tươi, vậy là chỉ cần không xuất hiện trước mắt chồng là được rồi, chồng dữ lắm đáng sợ hơn cả bố mẹ nữa.

Ngồi chơi với cam một lát rồi Jihoon cũng buồn ngủ bé lăn ra chiếc sofa ngủ mất, chiếc sofa bé tí nên Jihoon không thể ngủ thẳng người được bé co rúm mà nằm cho vừa vì Lee Sanghyeok đã nói rồi bé không được đụng vào thứ gì trong phòng cả, bé chỉ có chiếc ghế này thôi.

Còn Tiếp

Mai tao thi anh, h tao lên chap nốt mai là tao thoát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro