•41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lặng người nhìn ảnh của Taehyung trên bàn cùng mấy khóm hoa trắng, những người làm trong nhà khi nghe tin xong viền mắt ai nấy cũng đều đỏ hoe. Cậu hai đáng quý của bọn họ... Cứ như vậy mà rời đi rồi ư...?

Jungkook ngồi suốt buổi lễ mà sắc mặt không có chút thần sắc nào, ai nấy hỏi hắn cái gì hắn cũng chỉ lặng thinh lắc đầu. Và rồi trước mắt hắn hiện tại chỉ là một mảng mờ ảo, cả thân người hắn ngã xuống đất trước khi ngất đi vẫn còn thấy tấm ảnh của Taehyung đang mỉm cười.

Đến khi hắn dần tỉnh lại đã ngửi được mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, hắn mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi quay sang thì đã thấy anh đang ngủ quên trên ghế.

"Ji...min".

Anh nghe hắn gọi liền bừng tỉnh tiến lại rồi bồn chồn xem xét người hắn sau đó hỏi:

"Cậu... Ổn chứ?"

"Ổn, tôi muốn về nhà."

"Không được đâu, mấy hôm nay cậu vì quá sức nên mới ngất đi như vậy đó, cậu muốn ăn gì không để tôi chạy xuống mua cho cậu ăn nhé?"

Hắn lắc đầu và tiếp tục nói:

"Tôi muốn... Về nhà..."

"Jungkook... Cậu còn chưa khỏe hẳn đâu, bác sỹ sẽ không cho cậu về".

Tay hắn đưa tới nắm lấy áo anh, viền mắt kia lại đỏ hoe như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

"Ở đây... Khó chịu lắm, tôi muốn... Về nhà. Anh cho tôi về đi, tôi về xem Taehyung ổn chưa đã..."

Anh nghe hắn nói xong cũng nghẹn họng nhất thời lại đứng đơ ra đó không phản ứng lại, hắn tự tay rút dây truyền nước biển ra rồi đứng lên, vừa đứng lên đã ngã khụy xuống đất buộc anh phải chạy qua đỡ hắn ngồi lên giường.

"Đấy, tôi đã nói là cậu vẫn chưa khỏe mà. Đợi cậu khỏe hơn rồi mình về có được không?"

"Không, tôi muốn... Về nhà. Anh tránh ra đi, tôi muốn về nhà..."

Jimin ôm chầm lấy Jungkook mặc cho hắn đang giãy giụa kịch liệt, hắn cúi xuống cắn tay anh rồi dùng sức chạy thẳng ra bên ngoài. Anh đứng lên cũng chạy theo sau hắn và với tay nắm tay hắn lại thì bị hắn đẩy ngã xuống đất.

"Jungkook!"

Hắn giờ đây không quan tâm đến lời anh nói nữa, hiện tại hắn chỉ muốn được về nhà mà thôi... Nhưng sao mới chạy được một lúc mà hắn đã cảm thấy mệt mỏi thế này? Và chạy thêm vài bước nữa hắn liền ngã khụy xuống đất, cả người đau điếng thế đấy nhưng vừa thấy anh đằng sau hắn liền đứng lên chạy thẳng ra bên ngoài.

Jimin nắm lấy tay hắn một lần nữa rồi ôm chặt hắn vào người mình, hắn bỗng dưng lại gào khóc lên khiến anh cũng không dám siết chặt hắn nữa sợ làm hắn đau...

"Jungkook, nghe lời tôi đi... Đợi cậu khỏe rồi về..."

Hắn lại tiếp tục cắn mạnh xuống cổ tay anh, thấy anh vẫn không chịu buông ra hắn liền cắn mạnh hơn đến khi nghe mùi máu tanh xộc vào mũi hắn mới đẩy mạnh anh ngã xuống đất mà chạy đi. Jungkook đâm đầu chạy thẳng về nhà mình rồi lết từng bước tới chỗ ảnh của Taehyung.

Người làm thấy hắn trở về liền ngạc nhiên nhìn nhau, hắn thở không ra hơi nhìn lên tấm ảnh rồi giận dữ quay sang nhìn người làm.

"Sao không nấu đồ ăn cho Taehyung? Sao lại bỏ bê em ấy vậy hả?"

"Cậu chủ..."

"Hoseok cũng đến rồi mà sao không ai nấu món gì thế? Mấy người..."

Và rồi hắn lại bật cười chạy ra ngoài sân, Jimin vừa về tới thấy cảnh tượng đó liền lặng người ra trong chốc lát, trên môi Jungkook nở nụ cười tươi tắn chạy nhảy khắp nơi trong khu vườn ngoài sân cuối cùng hắn dừng lại ở gốc cây sau đó nhìn về phía của Jimin.

"Bọn họ trốn đâu mất rồi? Anh có thấy hai người họ không?"

"Jungkook..."

Jungkook đi tìm vòng quanh khu vườn rồi lên phòng cuối cùng và  vì không tìm thấy được hai người nên hắn đã thẳng tay đập đổ hết mọi thứ trước mắt. Anh tiến tới kéo hắn vào phòng, hắn liên tục đập cửa rồi giận dữ nhìn anh.

"Họ đi đâu rồi? Sao anh không cho tôi tìm họ? Anh..."

Tiếng khóc nấc của hắn làm tim anh hụt đi một nhịp, Jimin đưa tay ôm lấy hắn mặc cho hắn đang giãy giụa muốn thoát ra.

"Jungkook, cậu bé của tôi... Cậu không thể tìm được hai người họ nữa rồi..."

"Tại sao? Vì họ không muốn chơi với tôi nữa ư?"

"Không phải đâu... Jungkook..."

"Bọn họ đều không cần tôi... Không một ai cần tôi nữa..."

"Tôi cần Jungkook mà..."

Anh liên tục dỗ Jungkook còn hắn thì ôm chặt anh vào người rồi thiếp đi lúc nào không hay, Jimin đắp chăn lên cho hắn còn mình thì cả đêm thức trắng trông nom hắn đến sáng.

Anh nhìn đồng hồ đã sáu giờ mà vẫn thấy hắn còn ngủ nên để hắn ngủ yên trên giường rồi đi xuống nấu vài món ăn cho hắn. Người làm tiến tới nói với anh:

"Cậu Jeon vẫn ổn chứ ạ?"

"Có lẽ vậy..."

"Để cậu ấy về nhà có ổn không?"

Anh tắt bếp rồi gật đầu.

"Không ép cậu ấy được, tôi để đồ ăn sáng ở đây lát cậu ấy có thức chị bảo cậu ấy ăn hết nhé. Hôm nay có bệnh nhân đặt lịch tái khám nên tôi tới khám một lúc rồi sẽ về".

"Vâng, cậu đi đường cẩn thận".

"Vâng, chào chị".

Anh đóng cửa rời đi đến mười giờ thì về nhà, vừa bước vào đã thấy hắn ngồi yên trên ghế nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh... Đã... Đi đâu?"

"Tôi đi làm chút việc, cậu ăn uống gì chưa? Sao đồ ăn vẫn còn y nguyên thế kia? Tôi hâm nóng lại nhé?"

Jimin tiến lại cầm đĩa đồ ăn lên định đi hâm nóng thì hắn cầm lấy tay anh rồi siết chặt lại, hỏi:

"Chứ không phải anh cũng không cần tôi sao? Anh muốn rời..."

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán Jungkook một cái rồi nhỏ nhẹ nói:

"Không phải đâu, tôi đi làm kiếm tiền thôi. Jungkookie đừng suy nghĩ bậy bạ nữa biết chưa hả?"

Hắn ngơ ngác nhìn anh rồi cũng thôi không nói nữa, anh ngồi xuống nhìn sắc mặt hắn xanh xao liền thở dài một hơi.

"Phải ăn uống đủ chất mới được, cậu có nghe tôi nói không?"

"Nghe... Nhưng mà... Sau này... Anh... Đừng đi lâu..."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Bây giờ thì tôi lên phòng cất đồ đã".

"Mấy giây...?"

"Gì cơ?"

"Mấy giây... Anh mới xuống đây?"

"Một phút, được không?"

"Được..."

Hắn luyến tiếc buông tay anh ra rồi thẩn thờ nhìn đồng hồ đếm từng giây một, anh vào thang máy rồi cất đồ xong chạy xuống cũng đã một phút, nhưng là một phút một giây.

"Trễ một giây"

"Tôi xin lỗi... Cậu đừng giận tôi nhé...?"

Hắn lắc đầu lấy tay xoa bụng mình, khẽ than:

"Đói..."

"A, vừa hay đồ ăn đã sôi rồi này. Jungkook chờ tôi dọn ra dĩa nhé?"

"Mấy giây?"

"Ba mươi giây thôi. Tôi ngay sau lưng cậu mà, lo gì chứ".

Jungkook xoay hẳn người ra sau quan sát anh như thể chỉ cần anh rời đi khỏi tầm mắt hắn là hắn có thể kịp thời giữ chặt lấy anh lại vậy.

"Xong rồi, cậu nếm thử xem có ngon không".

Hắn cầm muỗng lên ăn cũng không nói gì mà bật ngón cái lên sau đó ăn lấy ăn để, anh bật cười nhìn hắn rồi đưa tay xoa đầu Jungkook.

"Jungkook"

"..."

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi này".

Hắn ngẩng đầu lên như lời anh nói, anh cúi xuống hôn lên môi hắn một cái.

"Yêu em".

Đồng tử của hắn chỉ vì cậu nói này của anh mà dãn ra, khóe môi cũng theo đó mà cong lên.

"Yêu... Anh... Nhất" hắn vòng tay qua ôm lấy anh vào người rồi khúc khích cười.

Ăn xong anh đi dọn dẹp còn hắn thì ra ngoài sân ngồi chơi xích đu một mình, lâu lâu còn hay nói chuyện với khoảng không bên cạnh nhưng anh cũng không nhắc nhở hắn, vì anh biết hắn như vậy là đang rất nhớ hai người kia đây mà...

"Jungkook..."

"Jimin, Jungkookie chơi... Mệt quá, nhưng... Nhưng..."

Hắn nói không ra hơi phải mất một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Nhưng không... Muốn nghỉ ngơi, anh đi mua... Kẹo... Con gấu cho tôi..."

"Được, tôi đi mua kẹo con gấu cho cậu nhé? Cậu ở nhà nhớ ngoan đấy, không được nghịch dao, không..."

"Biết rồi, đi mua... Cho tôi đi..."

Anh đi vào nhà khoác áo khoác vào rồi nhanh chóng rời đi, Jungkook ngồi chơi ở sân một mình được một lúc thì đi lên nhà lớn định ra ngoài nhưng người làm đã ngăn lại.

"Cậu chủ tính đi đâu thế ạ?"

"Ra ngoài..."

"Không được đâu cậu ơi, cậu Park đã dặn dò chúng tôi là không được để cậu ra ngoài".

"Vì?"

"Sự an toàn của chính cậu". Người làm nghiêm túc nói rồi hai người đằng sau nỗ lực che chắn cửa lại. Hắn cau mày nhìn bọn họ rồi thở dài ra sân ngồi.

Riếc rồi chẳng biết ai là chủ căn nhà này nữa, dường như tiếng nói trong nhà này hắn cũng không còn nữa rồi.

Người làm quan sát hắn một lúc rồi ai làm việc nấy, hắn tranh thủ lúc không có ai để ý liền trèo tường phóng thẳng ra bên ngoài.

Cùng lúc này anh về đến nhà liền đi ra sân xem hắn thế nào định bảo hắn vào nhà vì trời đang lạnh chơi ở ngoài sân mãi như vậy sẽ bệnh mất, nhưng vừa ra đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa nên anh liền hỏi người làm, người làm cũng bị làm cho hoảng hốt một phen, cửa chính bọn họ có thấy hắn ra đâu mà bây giờ sao lại mất tích thế này?

Jimin trầm mặt xuống rồi chạy thẳng ra ngoài kiếm tìm hắn cả đêm nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu, bên người làm cũng báo với anh là chẳng thấy hắn ở đâu cả. Anh mệt mỏi ngồi co người xuống ghế, trời lạnh như vậy mà hắn đi đâu được chứ? Điện thoại lại chẳng thèm nghe máy...

Tên ngốc này khi nào thì mới khiến anh bớt lo đây?

Bỗng dưng anh chợt nhớ tới vị trí nơi tấm ảnh mà Hoseok, Taehyung và hắn chụp lúc nhỏ mà ngày hôm qua anh làm rơi. Phía sau lưng bọn họ là một bãi đất trống, nếu anh không lầm thì nó nằm ở gần đây thôi, anh đứng lên đi vài bước thì tới nơi giống như trong ảnh. Sau vài năm thì nơi đây hoàn toàn là một bãi hoang, Jimin dừng bước khi thấy bóng dáng một người ngồi trên ghế với que kem đã chảy từ bao giờ, anh từng bước tiến tới rồi ôm chầm lấy hắn vào người.

"Jungkook... Cậu làm gì ở đây vậy hả?"

Hắn thấy anh liền hớn hở nói:

"Jimin, đây là Hoseok và Taehyung. Hoseok là bạn thân tôi năm nay mười tuổi, còn Taehyung là em tôi kém tôi hai tuổi. Anh còn tiền không? Tôi không mang đủ tiền nên không có tiền mua nước... Nhưng mà... Hai người này thì khát lắm. Jimin, đưa cho tôi tiền..."

Anh nhìn hắn như thế này bỗng dưng trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, viền mắt anh cay và bắt đầu đỏ hoe lên. Hắn thấy anh sắp khóc liền bỏ cây kem xuống rồi dỗ.

"Ơ, sao anh lại khóc? Đừng khóc, không có tiền cũng không sao. Không sao mà... Anh đừng có khóc nha, hồi đó Jungkookie khóc là bị ba đánh đó, ba đánh đau lắm. Nên anh đừng có khóc kẻo ba tôi sẽ đánh luôn anh đó. Suỵt, khẽ thôi Jimin..."

Anh gục đầu vào vai hắn rồi nấc nghẹn từng cơn, hắn như thế này mà bảo làm sao anh không khóc được chứ? Jungkook bật cười dỗ anh rồi thở dài một tiếng.

"Anh đừng có khóc mà... Hôm nay tôi chơi với họ rất là vui... Vui lắm, thật đó, Hoseok chơi dở cực kỳ, trốn có một chỗ như thế thì bị Taehyung tìm ra là đúng rồi. Đúng là đồ ngốc nghếch, ơ hay... Vừa mới quay sang nói chuyện với anh thì hai người họ lại dắt tay nhau trốn tôi nữa rồi.

Hay là... Anh cũng chơi trốn tìm với tôi nha? Anh tìm tôi được không?"

"Nếu tôi tìm được cậu thì cậu phải về nhà với tôi, được không?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được thôi, tôi cho anh tìm tới sáng luôn. Bây giờ tôi chạy đi trốn nhé? Anh không được ăn gian đâu đấy".

"Ừm, cậu đi trốn đi".

Jungkook hí hửng chạy đi trốn rồi nấp sau vài ba cái ống cống, anh đếm xong rồi nhìn dấu chân dưới tuyết và theo đó mà đi tìm hắn. Vừa tới nơi đã thấy hắn ngồi co người ngồi che miệng lại cho không để lộ ra tiếng thở, anh nhẹ nhàng tiến tới mỉm cười với hắn.

"Tìm thấy cậu rồi, Jungkook... Đứng lên và đi về thôi. Về với tôi, được không?"

Hắn thất vọng đứng lên bĩu môi nhìn anh.

"Đành chịu thôi... Sao anh tìm ra tôi nhanh vậy?"

"Vì sao nhỉ? Có lẽ vì tôi quá hiểu cậu chăng?"

"Lần sau chơi nữa nhé, tôi sẽ trốn kỹ hơn".

"Được, bây giờ thì về ăn kẹo con gấu thôi. Lúc nãy tôi đã mua cho cậu rất nhiều đó."

Hắn vỗ tay rồi phấn khích chạy xung quanh anh.

"Tốt quá rồi, tôi vui quá. Vậy là sẽ có kẹo cho Hoseok và Taehyung ăn nữa. Cảm ơn anh nhé".

"Ừm..."

Anh nhìn hắn nhảy chân sáo trước mặt mà trong lòng lại cảm thấy rất buồn phiền, bệnh tình của hắn e là lại trở nặng hơn rồi...

Jimin đi lên trước hắn nhưng do hắn chạy nhảy nhiều quá nên bắt đầu thấm mệt, hắn đưa tay níu áo anh lại rồi thở dốc hít từng ngụm khí chậm rãi nói:

"Anh đi chậm thôi, anh đi nhanh quá tôi đuổi theo không kịp..."

"Được, tôi sẽ đi chậm lại đợi cậu."

"Hay là dừng ở đây đi, tôi muốn nặn hình người tuyết..."

"Ở nhà cũng có tuyết".

"Không thích, tôi muốn ở đây... Muốn ở đây thôi".

"Nghe lời đi, cậu đã hứa là sẽ về nhà cùng tôi mà".

Anh nắm lấy tay hắn rồi kéo về. Jungkook nhìn anh rồi mếu máo bật khóc suốt đoạn đường dài, người đi lại thấy cảnh tượng đó đều nhìn anh và hắn, anh đỏ mặt kéo tay hắn đi nhanh hơn về đến nhà.

"Nín ngay, khóc một tiếng nữa là ăn đòn đấy".

Jimin cầm cây chổi trước mặt khiến hắn thôi không khóc nữa, phải ăn đòn thì mới chịu nghe lời, cái thằng nhóc này đúng thật là hết nói nổi.

"Jungkookie sẽ... Không khóc nữa là được rồi chứ gì".

"Đi lên phòng thay đồ ra đi, tôi mà bước lên thấy cậu vẫn chưa thay đồ là đừng có trách. Mau đi lên phòng ngay".

Jungkook nghe xong liền lật đật chạy lên phòng, anh nhìn hắn như vậy cũng bật cười rồi cởi giày mình ra sau đó bước lên phòng thì thấy hắn vẫn đang loay hoay thay đồ, hắn đang thay đồ khi thấy anh rồi lại lùi lại vài bước.

"Đừng có đánh... Rất đau."

"Bước lại đây".

"Anh sẽ... Đánh tôi hả?" Jungkook mím môi sợ sệt hỏi nhưng vẫn tiến lại gần anh.

Anh giơ tay lên làm hắn nhắm mắt lại cứ như thể là hắn đang chuẩn bị đón nhận một cái tát vậy nhưng không, anh chỉ là cởi áo hắn ra rồi mặc lại cho hắn thôi vì hắn đã mặc ngược...

"Rồi đấy, bây giờ thì không cho phép cậu nghịch nữa mà hãy lên giường ngủ đi. Tôi nằm ở bên cạnh, có gì thì gọi tôi, được chứ?"

"Được..."

Anh tắt đèn rồi tiến lại nằm kế bên hắn, hắn ngủ không được nên lăn qua lăn lại một hồi thẳng chân đạp ngã anh xuống giường. Jimin đứng lên nhìn hắn, hắn lại sợ hãi kéo chăn lại không dám nhìn anh nữa.

"Xin lỗi..."

"Tôi không có đánh cậu, đồ ngốc..."

Jimin nằm kế bên hắn rồi kéo chăn xuống hôn lên trán hắn một cái thật nhẹ.

"Ngủ ngon nhé, Jungkook. Đừng lo cậu sẽ gặp ác mộng vì đã có tôi rồi, tôi sẽ dẹp hết những cơn ác mộng đó cho cậu. Vì vậy hãy yên tâm mà ngủ đi nhé".

Hắn nghe xong bỗng thấy mọi lo âu trong lòng đều biến mất, Jungkook đưa tay qua ôm lấy eo anh rồi nhắm mắt lại ngủ. Anh cũng ôm lấy hắn rồi cũng thiếp đi ngay sau đó.

Đêm nay sao hắn ngủ ngon và sâu quá, có lẽ là do cả ngày hôm nay hắn chơi mệt hay là vì lời trấn an kia của anh dành cho hắn?

Hắn cũng chẳng biết nữa, hắn chỉ biết trong khoảng thời gian hắn nghịch và suốt khoảng thời gian mà hắn say ngủ luôn luôn có một người bên cạnh trông nom hắn.

Và người đó chẳng có ai khác ngoài anh cả, hắn mệt mỏi bao nhiêu thì anh cũng mệt mỏi bấy nhiêu nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không trách hắn lời nào mà vẫn luôn dịu dàng với hắn, dịu dàng chăm cho hắn từ những việc nhỏ nhặt bên ngoài cho đến từng giấc ngủ say...

Bởi vậy hắn mới nói anh là thiên thần, nhưng chỉ là thiên thần của riêng hắn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro