•34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào nhà sau đó cởi áo khoác ra rồi làm một chút việc riêng đến khi quay lại nhìn Jungkook thì vẫn thấy hắn đứng trước gương tự ngắm mình, từ lúc về nhà cho đến giờ cũng đã một tiếng rồi mà hắn chỉ cởi đúng mũ bảo hiểm trên đầu xuống mà chẳng làm gì khác nên anh hơi thắc mắc tiến lại hỏi:

"Này, cậu sao thế?"

Hắn đưa tay chỉ vào trong gương, sắc mặt hơi kinh sợ rồi lắp bắp nói:

"Trong gương..."

Nhìn hắn như vậy anh bỗng dưng cũng thấy ớn lạnh theo, ai đời lại đi đứng trước gương buổi tối tận một tiếng đồng hồ hơn đâu, tay và sắc mặt thì kém như thế làm anh cũng chẳng dám nhìn trực diện vào trong tấm gương đối diện kia nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

"Trong gương làm sao?" Jimin lo lắng khi thấy sắc mặt Jungkook càng lúc càng xấu đi. Hắn hạ tay xuống rồi từ từ tiến lại gần gương hơn sau đó đưa tay chạm vào trong gương, anh nín thở kéo hắn lại nhưng hắn vẫn đứng yên trước gương như thế mãi mà vẫn không có động tĩnh gì...

"Jung...kook?"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh gọi hắn bằng chất giọng như mọi khi nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ cảm nhận được sự run rẩy trong tiếng gọi đó...

"Làm sao vậy?"

Jimin nhắm mắt lại hít sâu một hơi lấy hết can đảm kéo hắn về gần mình hơn nhưng hắn lại không cử động, dù chỉ một chút...

"Trời tối rồi... Cậu... Rốt cuộc là bị làm sao thế?"

"Trong gương... Có người đó... Anh không nhìn thấy sao?"

Ánh mắt Jungkook nhìn vào gương có chút gì đó bàng hoàng và lo sợ sau đó đảo mắt qua nhìn anh kế bên, anh nhìn vào gương theo lời hắn nói nhưng anh có thấy ai đâu...

"Không có thấy ai hết, cậu tỉnh táo lại đi..."

"Anh có từng nghe qua... Hiện tượng câu hồn chưa?"

"Thôi đi, cậu bị làm sao thế hả?" anh mất kiên nhẫn nhìn con người trước mặt rồi tự trấn an mình nhưng nỗi sợ vẫn đang thể hiện rõ qua từng hành động của anh.

Đêm khuya lặng như tờ, trong nhà chỉ còn có hai người bọn họ là còn thức và xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào ngoài tiếng gió va đập vào cửa sổ và tiếng thở của cả hai người bọn họ.

"Anh thật sự không nhìn thấy... Người trong gương kia sao?"

Anh nhìn theo ngón tay hắn đang chỉ rồi lắp bắp trả lời:

"Có hai người chúng ta... Trong gương thôi, người cậu đang chỉ tay vào trong chính là cậu mà...".

Làm gì có người thứ ba nào xuất hiện chứ, chỉ có hai người thôi... Đúng không nhỉ?

"Thì đúng rồi, tôi hỏi anh có thấy người trong gương không thì chính là tôi đấy. Vốn định hỏi anh xem có thấy tôi đẹp không thôi nhưng nhìn anh tái xanh mặt nên mới chọc một chút." hắn phì cười quay lại véo má anh.

"Gì... Cơ?" anh đơ ra nhìn hắn còn hắn thì lại cười không ngớt nói tiếp:

"Vẻ mặt này rất đáng yêu đó, anh mà cũng biết sợ sao?'

"Nhưng mà... Mắc gì... Đứng trước gương lâu như thế? Còn cái gì mà câu hồn, cậu bị điên hả cái thằng nhóc này!"

"Không biết, chỉ là tôi vô nhà thấy bản thân đẹp quá nên ngắm một chút nào ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhưng nhờ lâu như thế mà tôi phát hiện ra được là tôi đẹp, anh có thấy vậy không? Còn câu hồn ấy à? Thì tôi nói theo cảm nhận của tôi thôi, đẹp nên bị câu hồn thế là phải đứng lâu như thế này để ngắm nhìn này..."

Anh nghe xong mấy lời giải thích của Jungkook liền siết chặt nắm đấm lại, hắn nhìn mặt của anh liền tắt ngấm nụ cười rồi bỏ chạy thật nhanh sang chỗ khác, anh đằng sau cầm chổi đuổi theo khắp nhà còn hắn vừa chạy lại cười cười nói câu xin lỗi, thật là chẳng thành tâm chút nào hết. Jimin tóm được cổ áo Jungkook rồi đánh một cái vào mông hắn, hắn lấy tay che lại rồi mếu máo nhìn con người trước mặt.

"Xin lỗi... Anh đừng nổi giận..."

"Cậu hay quá nhỉ? Còn chọc tôi nữa cơ đấy, lần sau còn thế nữa không Jungkook? Hôm nay không đánh cậu là không được".

Sắc mặt hắn lại một lần nữa tái xanh sau đó đưa mắt nhìn anh, anh cau mày lại rồi hỏi:

"Lại chuyện gì?"

"Tôi... Vừa thấy... Ở cửa... Cửa sổ... Có... Bóng trắng..."

"Đừng hòng dụ tôi thêm một lần nào nữa"

"Anh không tin... Thì quay lại nhìn đi"

Hắn lắp bắp nói với anh rồi nhắm mắt lại, anh nhìn điệu bộ này của hắn cũng từ từ quay ra sau thì Jungkook liền tranh thủ thời cơ bỏ chạy lên phòng.

Cái tên này...

"Jeon Jungkook!!!"

"Bị lừa rồi nhé, lêu lêu đồ ngốc."

"Ừm, đồ ngốc. Để rồi coi ai ngốc hơn nha Jungkookie, cậu chết chắc với tôi".

Jimin chạy lên phòng thì hắn chốt cửa phòng lại không cho anh vào, anh mỉm cười lấy chìa khóa trong túi mình ra rồi thở dài một hơi.

Còn nhớ lần trước hắn đưa cho anh chìa khóa bảo anh giữ đi, còn nói muốn vào phòng hắn lúc nào cũng được nhưng anh chưa bao giờ dùng tới chiếc chìa khóa này vì anh nghĩ hắn cũng có quyền riêng tư, nhưng bây giờ thì có lẽ anh nên để nó phát huy công dụng mà bấy lâu nay anh đã kiềm hãm.

Chốt cửa bị phá, một sát thần bước vào với thứ vũ khí trên tay, là đồ long đao hay ỷ thiên kiếm mà lại khiến con thỏ trong phòng lại run rẩy thế kia?

Nụ cười hiện lên trên gương mặt của sát thần và người đã xuống tay trừng trị con thỏ trước mặt, đêm hôm đó một tiếng thét chói tai được phát ra từ căn biệt thự kia khiến những người khác nghe được đều bịt tai lại, với tiếng kêu gào thảm khốc đó thì người khác không cần nhìn cũng mường tượng ra được chuyện gì đang diễn ra...

Và chẳng biết mọi chuyện sau đó như thế nào chỉ biết sáng hôm sau chú thỏ kia thương tích đầy mình nằm ở ngoài ghế sofa, dáng vẻ bây giờ của Jungkook trông đáng thương cực kỳ...

"Đứng dậy rửa mặt đi ăn sáng mau lên"

Hắn nhíu mày lại nhìn anh rồi thở dài lắc đầu.

"Đau quá... Đi không nổi"

"Đừng có ăn vạ, hôm qua tôi đánh cậu có hai cái, còn cậu thì đè tôi xuống giường hôn bao nhiêu cái trên cổ đây hả?"

Jungkook bật cười nhìn mấy vết đỏ trên cổ và vai anh liền đứng lên, đây là chiến tích hắn để lại hôm qua chứ đâu.

"Bữa nào làm một trận đàng hoàng hơn nhé, yêu anh"

Anh đạp hắn một đạp rồi lắc đầu thở dài, sao càng ngày tính vô sỉ càng hiện rõ vậy không biết.

"Jimin, Jimin. Nấu ăn xong chưa? Tôi đói quá" hắn đánh răng xong rồi chạy ra hỏi anh.

"Chưa"

Jungkook tiến lại ôm eo Jimin rồi đặt cằm tựa lên vai anh.

"Tôi ăn anh đỡ nha"

"Tôi cho cậu ăn đòn bây giờ, vào bàn ăn chờ đi"

Jungkook cười cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ anh nấu ăn xong.

"Ăn đi, bây giờ tôi chuẩn bị đi làm rồi"

"Ừm, tôi đưa anh đi. Mấy giờ anh về?"

"Khi nào về tôi sẽ cho gọi cậu" anh cắn một miếng trên ổ bánh mì rồi vội vàng khoác áo khoác vào chuẩn bị rời đi thì hắn nắm tay anh lại.

"Về sớm chút..."

Anh mỉm cười vỗ nhẹ tay hắn rồi gật đầu.

"Tôi sẽ về sớm với cậu mà, ở nhà không được sử dụng dao đâu đấy".

"Biết rồi mà".

Jimin đứng lên mang giày vào rồi đóng cửa lại rời đi, hắn nhìn theo bóng dáng anh rồi nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình.

Lạ quá, tự dưng lại thấy đồ ăn mất ngon vậy nhỉ?

Jungkook ăn hết rồi đứng lên đi vào phòng vẽ tranh, người làm để ý từ lúc anh đi trên gương mặt hắn cũng chẳng xuất hiện nụ cười nào nữa..

Chỗ Taehyung, cậu đưa cún cho khách rồi tỉ mỉ dặn dò sau đó còn tặng cho người ta một sợi dây xích, người kia ríu rít cảm ơn rồi rời đi. Cậu mỉm cười ngồi xuống kiểm tra lại thức ăn cho động vật thì vô tình nhìn thấy mèo của Hoseok trong lồng, nhìn vật mà nhớ tới chủ... Anh đi cũng một tuần rồi đấy chứ. Mới có một tuần  không thấy bóng dáng anh mà cậu cũng bắt đầu thấy nhớ rồi...

Cậu ngồi xuống đổ thức ăn ra cho mèo của Hoseok ăn rồi lấy điện thoại nhắn cho anh với hy vọng anh sẽ trả lời.

"Bao giờ thì anh về?" cậu im lặng ngồi co gối lại rồi trông chờ một dòng tin nhắn hồi đáp nhưng một phút, hai phút rồi lại mười phút trôi qua vẫn không có tin nhắn nào đáp trả. Nỗi thất vọng thoáng một chốc lại hiện rõ lên trên gương mặt của cậu.

Rốt cuộc thì cậu đang trông chờ cái gì chứ? Cậu nhìn mèo con trước mặt rồi chống cằm hỏi nó:

"Chủ của con bao giờ thì mới về đây? Tên ngốc đó..."

Tiếng thở dài được phát ra từ miệng cậu, cậu đưa nó trở lại vào lồng sau đó bước ra thì thấy một người mặc đồng phục quân đội đứng tựa vào cửa rồi mỉm cười với cậu.

"Cậu nhớ tôi rồi đúng không? Thật may quá khi tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ sáng nay".

"A-ai nhớ mấy người chứ" cậu lúng túng nhìn anh rồi chối bỏ sự vui sướng đang hiện rõ trên gương mặt mình.

Anh bật cười dang tay ra rồi ra hiệu với cậu sau đó nói:

"Ôm một cái chứ?"

Cậu mím môi rồi từng bước tiến lại sau đó ôm lấy anh vào người mình.

"Ôm như thế này không phải là tôi nhớ anh đâu, đừng có tự đắc chí đó có biết chưa?"

Hoseok cúi xuống hôn lên tóc cậu ôn nhu mỉm cười.

"Ừm, tôi đâu có tự đắc đâu".

"Chúng ta cùng nhau đi ăn được chứ?" cậu ngẩng đầu lên hỏi anh với điệu bộ ngượng ngùng hiếm gặp.

"Được, đợi cậu làm xong việc rồi chúng ta cùng đi ăn."

"Sẽ nhanh thôi".

Taehyung ngồi vào ghế còn Hoseok thì đứng thẳng lưng quan sát cậu làm việc, cậu nhìn dáng vẻ của anh bây giờ cứ như là đang canh gác ấy nhỉ?

Cậu đứng lên đi tiêm thuốc vào một số thú cưng bị bệnh rồi đi ra vứt găng tay vào thùng rác sau đó tắt đèn nắm tay Hoseok ra cửa.

"Xong rồi này, bây giờ đi ăn ở đâu nhỉ?"

"Ở đâu cũng được, cậu đi bên trong đường đi để tôi đi bên ngoài cho".

Taehyung gật đầu rồi nắm nhẹ tay anh, hai người họ đi được một đoạn thì gặp Park Jimin đang trên đường về, hôm nay anh về sớm hơn dự định nên ghé siêu thị mua vài món đồ rồi về thẳng nhà chứ không làm phiền Jungkook đến đón. Vừa thấy hai người họ anh liền vẫy tay chào rồi chạy lại.

"Trùng hợp nhỉ? Hai người đi ăn à?"

"Vâng, anh sẽ đi cùng em chứ?"

Anh lắc đầu, ít nhất thì cũng phải cho họ không gian riêng chứ nếu anh đi cùng thì lại không được hay cho lắm...

"Jungkook vẫn chờ anh ở nhà nếu anh đi ăn mà không báo với cậu ấy thì cậu ấy sẽ dỗi mất".

Hoseok nghe xong bật cười lớn rồi hỏi anh:

"Từ khi nào mà Jungkook lại nũng nịu như thế nhỉ? Hồi đó cậu ta đâu có như thế đâu."

"Đúng rồi ấy ạ, hồi đó anh hai em trưởng thành, ít nói lại trầm tính, nét mặt lúc nào cũng khó chịu hết nhưng em để ý một điều nha... Mỗi khi ở cạnh anh Park là anh hai em lại biến thành người khác, cái nết chọc cho đánh xong lại ủ rũ ngồi một góc đợi anh dỗ. Thật là..."

"Đối với người Jungkook thương thì mới trẻ con như vậy, nhưng với người khác muốn thấy được điệu bộ trẻ con đó e là có hơi khó. Bỗng nhớ lại gương mặt như mất sổ gạo của cậu ta tôi lại thấy buồn cười."

Anh cũng cười rồi nói thêm vài ba câu sau đó nhanh chóng trở về nhà, chẳng biết ở nhà tên ngốc đó có nghịch dao nghịch gì không nữa đây...

Jimin vừa mở cửa thì Jungkook đã hớn hở chạy từ phòng xuống cầu thang nhưng lại bất cẩn vấp chân khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hai tay anh bỏ hết đống đồ trên tay xuống rồi lật đật chạy lại đỡ hắn lên, ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào con người đang ngã quỵ dưới đất.

"Có sao không? Đi đứng từ từ thôi cậu chạy làm gì cơ chứ"

"Đau... Jungkookie bị đau chân, vai nữa... Vì hớn hở... Khi thấy anh".

"Sao ở đây lại có vết bầm tím vậy chứ?" anh kéo vai hắn xuống rồi hỏi nhưng hắn chỉ cười không đáp. Jimin đứng lên đi lấy thuốc thì người làm kéo anh vào phòng nhỏ nhẹ nói:

"Lúc trưa cậu ấy bị ngã... Ngã lăn mấy vòng xong cậu ấy đứng lên như bình thường không tỏ vẻ đau đớn gì cả, khi cậu về rồi thì lại than đau... Nói chung cậu cũng nên bôi thuốc ở vị trí lưng cho cậu ấy nữa, chỗ đó có vẻ bị thương khá nặng".

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn dì".

Anh đi xuống rồi trầm mặt nhìn hắn sau đó lại lắc đầu thở dài, tên ngốc này đúng thật là hết thuốc chữa.

"Đã nói ở nhà ngoan mà..."

"Lúc nãy Jungkookie... Bị té... Hai ba lần... Lận" hắn đỏ hoe khóe mắt nhìn anh rồi chậm rãi nói.

"Làm gì mà té dữ vậy?" Anh mở nắp thuốc ra rồi bôi vào chỗ đau cho hắn.

"Thử cảm giác mạnh... Trượt ở tay cầm cầu thang... Rất vui"

Anh nghe xong liền chạm mạnh vào vết thương trên trán hắn rồi mắng:

"Vui nhỉ? Vui mà sưng một cục ngay đầu"

"Nói chung là bây giờ Jungkookie... Jungkookie đau nhức toàn thân luôn. Đau chịu không nỗi... Jiminie nhẹ tay lại thôi"

Hắn nỉ non rồi rít lên vài hơi khi bị anh chạm mạnh vào, anh lườm hắn rồi cầm tay hắn lên thoa vào mấy vết bầm tím.

"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, cậu bị thương..." anh ngắt một lúc rồi nhìn hắn sau đó nói tiếp.

"Tôi rất xót".

Jungkook nghe xong liền ngẩn người nhìn anh, ánh mắt vốn đang muốn làm nũng bỗng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Bây giờ thì tôi hết đau rồi"

"Cậu không cần phải nén cơn đau đâu, tôi thích cậu làm nũng với tôi hơn"

"Anh không thấy... Tôi trẻ con hả?"

Jimin nở nụ cười đầy dịu dàng với hắn sau đó đưa tay xoa tóc Jungkook, hắn vòng tay qua ôm lấy anh vào người không nói gì cả mà chỉ im lặng ngửi mùi trên cơ thể anh, mùi nước hoa đến giờ còn vương lại khiến hắn ngửi mãi vẫn không thấy chán...

"Tôi không thấy cậu trẻ con chút nào hết, nhưng mà trẻ con thì sao chứ? Như vậy cũng rất đáng yêu mà"

Anh lấy trong túi ra một viên kẹo rồi bỏ vào miệng Jungkook.

"Ngọt không?"

Jungkook bỗng kéo sát đầu anh lại rồi cúi xuống hôn lên môi anh một cái và dường như anh có thể cảm nhận được vị ngọt của kẹo khi hắn vừa đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của anh. Viên kẹo suýt một chút nữa là qua miệng của anh rồi nhưng khi nụ hôn kết thúc nó vẫn ở yên trong miệng Jungkook, nhưng vị ngọt thì vẫn còn đọng lại ở miệng anh...

"Cảm nhận được không?"

Hắn bình thản hỏi anh, anh gật đầu rồi đỏ mặt đứng lên.

"Tôi... Đi dọn dẹp chút".

Hắn kéo tay anh lại khiến anh mất đà ngã xuống lại vừa vặn ngồi trọn trong lòng hắn, Jungkook mỉm cười ôm chặt anh vào người rồi cất lời:

"Không cho anh đi, tôi đang rất đau..."

"Phải làm gì thì cậu mới hết đau đây?" anh thật lòng lo lắng cho hắn sau đó ngước lên thì đã thấy nụ cười đầy ẩn ý  của Jungkook.

"Làm tình"

"..."

Anh nghe xong liền đứng lên bỏ đi, có lẽ anh hỏi dư thừa quá rồi, hắn làm gì biết đau chứ? Hắn chỉ biết vô liêm sỉ mà thôi.

"Đùa thôi, cho tôi ôm một chút đi mà..."

Jimin không ngoái đầu nhìn lại, hắn liền nằm xuống sàn nhà rên rỉ ôm tay mình lại.

"Jimin... Tôi đau..."

Anh dừng bước rồi tiến lại chỗ Jungkook sau đó búng nhẹ lén trán hắn một cái.

"Tay phải cậu không bị thương mà giả bộ hả? Cậu..."

Jungkook liền bật người dậy ôm anh rồi siết chặt anh lại khiến anh bị đau nên đã quay lại mắng hắn.

"Buông ra, cái tên này..."

"Tôi đã nói là không cho anh đi rồi mà. Người ta đang rất đau, anh cho người ta ôm chút đi..."

"Cậu..."

"Thật sự rất đau đó..." lần này là hắn nói thật, những cơn đau từ lưng, cánh tay, chân và vai đều ập tới một lần khiến hắn rất khó chịu...

Anh nghe xong cũng đưa tay vỗ nhẹ vào tay hắn rồi tựa hẳn người vào người phía sau, rồi bỗng dưng hắn cất tiếng hỏi người đang nằm trong lòng mình.

"Anh có yêu tôi không?"

"Có"

"Yêu như thế nào?"

"Yêu không có từ nào để miêu tả được, cậu cảm nhận được tôi yêu cậu như thế nào mà đúng không?" anh lấy tay chạm vào ngực trái của hắn rồi ngẩng đầu hỏi, hắn gật đầu sau đó cúi xuống hôn lên trán anh một cái.

"Còn tôi thì yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn sự điên rồ của tôi nữa kìa... Anh có biết không thế?"

Jimin nghe xong chỉ cười rồi không đáp lại, anh biết chứ, anh biết hắn yêu anh nhiều mà. Không cần phải giải thích từng việc hắn làm cho anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó anh liền biết được hắn yêu anh nhiều như thế nào...

Bởi vì ánh mắt không biết nói dối mà ánh mắt của Jungkook thì lại chất chứa cả biển tình khi nhìn anh, vậy thì làm sao mà anh không biết được cơ chứ?

Trong đôi mắt ấy chứa tất cả sự dịu dàng, yêu thương mà Jeon Jungkook dành trọn cho Park Jimin. Và ánh mắt đó có lẽ chỉ xuất hiện với một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của hắn là anh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro