•10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đem nước lên cho Taehyung rồi đem qua cho Jungkook, hắn bỏ cuốn sách xuống nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao... Lâu... Vậy?"

"Cậu đi hỏi tên khùng điên dưới nhà đấy"

"Anh... Bực... Bội... Chuyện... Gì?"

Anh thở ra một hơi rồi lắc đầu đưa tay ra xoa mái tóc mềm mượt của hắn.

"Không sao hết, ngon không?"

"Ngon... Lắm..."

"Chút nữa tôi đi học, tôi sẽ về sớm thôi"

"Ừm..."

"Đừng đón tôi"

"..."

Anh nhìn sắc mặt hắn trầm xuống xong lại thở dài nói lại:

"Cứ đến đón tôi đi"

Hắn nghe câu đó liền vui vẻ gật đầu, Jimin đứng lên thay đồ chuẩn bị đi thì hắn kéo eo anh lại sau đó ngửi ngửi mùi trên cơ thể anh.

"Sắp trễ giờ rồi, buông tôi ra nào"

"Sẽ... Nhớ... Anh... Lắm..."

"Có năm tiếng thôi, Jungkookie ở nhà vẽ tranh là thời gian sẽ trôi qua ấy mà. Nào buông ra đi, cậu lại siết chặt người tôi rồi"

Hắn nới lỏng tay ra rồi luyến tiếc nhìn anh, anh vẫy tay rời đi. Jungkook đi vào phòng tiếp tục vẽ tranh giết thời gian.

Thế nhưng khi hắn vẽ xong rồi lại dư hẳn một tiếng, hắn nên làm gì với một tiếng này đây?

Jungkook đẩy xe đi xuống dưới nhà uống thuốc, thuốc chưa kịp nuốt xuống đã bị một lực đằng sau vỗ mạnh vào làm hắn ho sặc sụa quay lại.

"Jungkook, nhớ tôi không?"

Mặt hắn không có chút thiện chí nào nhìn người đối diện, người kia bật cười khoác vai hắn.

"Mấy ngày nay mới gặp cậu, tôi tìm cậu sáng giờ đấy"

"Tìm... Tôi?"

"Phải, cậu... Có biết người Taehyung thích tên là gì không?"

Jungkook cau mày nhìn anh, em hắn thích ai cơ chứ?

Hắn lắc đầu, Hoseok tỏ ra thất vọng với cái lắc đầu kia rồi ngao ngán nói:

"Sao lại không biết? Cậu giấu tôi đúng không?"

"..."

"Cái người mà tóc đen cắt kiểu mullet ấy... Dáng người nhỏ nhắn, nói chung là đẹp. Ừm... Nhưng hung dữ cực kỳ, hồi trưa có xay sinh tố..."

"Park... Jimin?"

"Phải rồi!" Hoseok đập tay vào nhau rồi mỉm cười nói tiếp.

"Chính là cậu ta, cậu ta còn thách tôi đánh cậu ta nữa cơ. Cậu coi đó..."

"Tại... Sao... Lại... Thách?"

"Thì cậu ta thích Taehyung chứ gì nữa, hai người họ thân thiết với nhau lắm đấy. Chậc... Sao cậu ở chung nhà mà không nắm bắt được thông tin gì thế?"

Vẻ mặt Jungkook hiện lên nỗi hốt hoảng sau lời khẳng định kia của Hoseok.

Gì... Vậy?

Jimin thích Taehyung?

Vậy... Còn hắn thì sao?

Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"Không phải đâu, Jimin thích tôi, Jimin chỉ dạy cho Taehyung chứ không có yêu thương..."

"Thôi thôi, cậu ngây thơ quá đấy. Hai người là người yêu với nhau à?"

"Chưa..."

"Thế là đúng rồi, chậc... Mập mờ mà còn bị cắm cho một cái sừng cao mấy mét, cậu đáng thương thật đấy"

"Không phải..."

"Được rồi, không có thầy trò nào mà thân thiết như vậy hết. Cậu sẽ phải tin lời tôi nói thôi, bắt tay với nhau không?"

Jungkook lắc đầu, hắn vẫn không tin giữa em hắn và anh có tình cảm đâu.

"Tên ngốc..."

Jungkook đẩy xe đi rồi giơ ngón giữa lên, Hoseok đứng đằng sau bất đắc dĩ bật cười.

Hắn gõ cửa phòng Taehyung, cậu mở cửa rồi mỉm cười với hắn.

"Anh hai, anh tìm em có chuyện gì đó?"

Ánh mắt hắn dừng lại ở ly sinh tố trên bàn, Jimin cũng làm cho Taehyung sao?

Thảo nào làm lâu như vậy...

"Em thích Jimin à?"

Taehyung cứ nghĩ rằng hắn nói việc thích giữa học sinh và thầy nên nhanh chóng gật đầu rồi còn cười cười.

"Đúng rồi, em thích anh ấy chứ có ghét bao giờ. Anh ấy toàn điểm tốt thôi, trước giờ ai cũng dạy em qua loa xong lấy tiền nhưng mà anh ấy dạy rất tâm huyết, giảng bài dễ hiểu nữa và còn rất dịu dàng."

"Ồ... Vậy à? Ừm..."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"À... Cho... Anh... Mượn... Cây bút"

"Dạ chờ em chút. Đây, anh dùng cây bút của anh Park đi ạ"

"Anh Park?" hắn hỏi lại, sao lại gọi thân mật như vậy chứ?

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không... Không... Có gì, cảm ơn em"

"Vâng"

Vậy là những lời Hoseok nói là thật sao? Hắn nhìn đồng hồ đã sắp tới năm giờ rồi định xuống gọi tài xế thì điện thoại hắn vang lên.

Là anh gọi.

"Jungkook ấy à? Đừng tới đón tôi nhé, hôm nay e là tôi về trễ hơn dự tính do phải ở lại làm bài thực hành. Khi nào về tôi sẽ tự bắt xe..."

"Ừm..."

"Sao vậy? Cậu không vui sao?"

"Không có... Anh... Về... Cẩn... Thận"

"Tôi biết rồi, ngắt máy đây"

Hắn im lặng cầm khung tranh lên rồi bắt đầu đặt bút vẽ tuy nhiên vẽ được một lúc hắn liền cảm thấy thấy khó chịu. Đường nét từ mềm mại chuyển sang thô cứng, các nét vẽ đang đều nhau bỗng dưng nét đậm nét nhạt và không được đều màu như lúc ban đầu. Jungkook nghiến răng bẻ gãy cây cọ trong tay rồi cầm giá vẽ lên quăng vào một góc tường.

Hắn khó chịu quá đi mất...

Jungkook ngửa đầu ra sau rồi bình tĩnh nhìn xuống chân mình.

Cũng phải... Làm sao mà anh thích người tàn tật như hắn được chứ?

Ngu ngốc...

Jungkook cứ vậy ở trong phòng tới chiều thì anh cũng về, thật may là anh về kịp giờ dạy Taehyung. Jimin đi vào phòng Taehyung rồi tiếp tục giảng bài.

Hoseok chạy vào phòng Jungkook vội vàng đẩy hắn qua phòng Taehyung rồi cả hai người họ nhìn trộm qua khe cửa.

"Này... Nhìn trộm... Như... Thế..."

"Im lặng và quan sát đi, tôi nói mà cậu đâu có tin, giờ cho cậu tận mắt quan sát."

Jungkook và Hoseok lấp ló bên ngoài nhìn vào trong thì thấy Jimin đưa tay ra vén tóc cho Taehyung rồi cả hai người họ tủm tỉm cười với nhau.

"Bài này em không hiểu..."

"Đâu, à... Chỗ này em cần phải làm thế này"

Taehyung nhìn bài rồi gật gật đầu sau đó mỉm cười.

"Cảm ơn anh, à... Anh có muốn ăn bánh không?"

"Cũng được... Taehyung ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, bánh này mẹ mới vừa làm cho em đó."

Taehyung đưa bánh tới trước mặt anh, anh cầm lấy rồi xoa đầu Taehyung.

"Cảm ơn em"

Hoseok đẩy Jungkook qua chỗ khác rồi bĩu môi nói:

"Anh anh em em ngọt ngào ghê đấy, bây giờ thì cậu đã tin chưa hả?"

Jungkook im lặng rồi đẩy xe thẳng vào trong thang máy với vẻ mặt không quan tâm.

Mặc kệ bọn họ, muốn làm gì thì cứ làm. Hắn quan tâm thì được cái gì chứ?

Jungkook ngồi ngoài sân đến sáu giờ chiều vẫn không vào nhà, Jimin dạy xong xuống bếp làm cơm cho Jungkook. Anh thấy hắn ngồi bên ngoài liền hớn hở chạy ra đưa cho hắn dĩa cơm nắm còn nóng hổi.

"Ăn đi, tôi mới làm nên..."

Hắn không nhìn anh rồi đưa tay đẩy xe vào nhà, Jimin ngơ ngác nhìn hắn rồi đuổi theo sau.

"Này..."

"Cút ra"

Anh kéo xe hắn lại dối diện với mình rồi hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Đồ lừa đảo"

"Lừa đảo?"

Jungkook lườm anh rồi hất đổ hết đĩa cơm nắm anh đang cầm trên tay. Anh đơ ra nhìn hắn rồi im lặng cúi xuống lượm từng cái lên.

"Cậu không thích ăn vậy tôi làm món khác nhé? Tôi xin lỗi vì tôi về muộn, tôi không có ý định lừa cậu đâu"

"Cút... Không... Cần... Anh..."

Anh đang rất mệt trong người, hắn lại đang tức giận hai người cứ như thế một hồi lại giận nhau thật mất. Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, rốt cuộc tại sao hắn lại giận anh chứ?

"Nào, sao cậu lại tức giận vậy? Tôi xin lỗi nhé..."

"Anh lừa tôi... Anh nói... Anh... Thương... Tôi... Vậy mà... Anh thích... Taehyung"

"Gì cơ? Tôi thích Taehyung? Hồi nào?"

"Giả... Nai..."

Anh búng nhẹ trán Jungkook rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Ai nói cậu vậy? Tôi thích Taehyung hồi nào?"

"Anh xoa đầu... Anh vén tóc, anh nói lời dịu dàng... Tôi cứ... Tưởng... Anh chỉ dịu dàng với mình tôi, nào ngờ... Anh... Với... Taehyung... Cũng... Như... Thế"

"Gì chứ, khác nhau mà. Tôi hôn cậu, còn Taehyung thì tôi đã hôn đâu. Không được so sánh như vậy"

Hắn đưa tay bịt miệng anh lại.

"Không... Cho... Anh... Hôn... Taehyung"

Anh cầm tay hắn rồi lắc đầu.

"Tôi đâu có hôn cậu ấy làm gì. Này, khai mau. Nghe ai nói bậy nói bạ thế hả?"

Jungkook cúi mặt không đáp lời anh, hai tay vò vò áo một lúc rồi mới lên tiếng:

"Jimin... Đừng... Trêu... Đùa... Tôi..."

Anh im lặng đưa tay xoa nhẹ tay hắn rồi lắc đầu.

"Tôi không có trêu đùa cậu"

"Nếu anh trêu đùa tôi thì tôi sẽ không chịu đựng được đâu... Tôi biết tôi là một người có bệnh, còn tàn tật nữa... Tôi có thể khiếm khuyết về bản thân mình nhưng tình cảm với anh thì sẽ không, cho nên... Thương... Tôi thì thương cho trót, đừng có trêu đùa tôi..."

Anh nghe xong chỉ im lặng không nói lời nào, từ lúc bắt đầu đến giờ anh đã bao giờ trêu đùa hắn đâu chứ?

Jimin ôm chầm lấy Jungkook vào người rồi dịu dàng vỗ về, tên ngốc này rốt cuộc sao lại suy nghĩ như vậy?

"Ôm một cái nào, đừng nghĩ linh tinh nữa. Jungkook có thương tôi không?"

"Thương... Thương nhiều lắm..."

"Jimin cũng thương Jungkook nhiều lắm, nên Jungkook đừng có nghĩ vu vơ rồi làm bản thân mình buồn nữa nhé?"

Jungkook dang tay ra ôm anh rồi gật đầu, Jimin đẩy hắn vào nhà rồi hỏi:

"Muốn ăn gì nào? Tôi sẽ nấu lại cho cậu"

Hắn đưa tay ra cầm cơm nắm lúc nãy bị rơi xuống đất định cho vào miệng thì anh ngăn lại.

"Bẩn rồi, đừng ăn"

"Miễn là anh làm, bẩn tôi cũng ăn"

"Cậu..."

Jimin giật lại đĩa cơm nắm rồi lắc đầu

"Đừng ăn... Tôi sẽ làm lại cái khác cho Jungkook nhé?"

"Ừm..."

"Ngồi yên đó đi cậu chủ nhỏ, tôi sẽ làm xong nhanh thôi"

Chỗ của Taehyung, Hoseok đi tới đi lui cuối cùng cũng đặt mông xuống ngồi đối diện cậu.

"Này... Hỏi cái, cậu thật sự thích tên kia đấy à?"

"Tên kia là ai?"

"Park Jimin đấy"

Taehyung suýt sặc nước nhìn anh. Anh lấy khăn giấy ra lau miệng cho cậu rồi hỏi:

"Không... Phải sao?"

"Chứ còn gì nữa, nghĩ sao tôi và anh ấy yêu nhau vậy tên điên này"

"..." Chết...

Hôm qua anh vừa kiếm chuyện còn tác động vào Jungkook nữa...

"Sao mà không phải được? Hai người thân thiết như vậy mà..."

"Tào lao quá đấy, đừng nói là... Anh nói với anh hai là tôi thích anh Jimin đấy nhé?"

"Lỡ..."

Taehyung liên tục đánh vào người Hoseok rồi mắng vài câu:

"Đồ ngốc này, anh đang làm cái gì thế?"

"Ai bảo hai người thân thiết quá làm gì. Tôi sao mà biết được!"

"Hay quá..."

"Vậy cậu không có... Người yêu hả?"

"Có, mà anh không biết đâu"

"Nói dối, cậu không có người yêu"

"..."

"Dám lừa tôi..."

"Có thì sao mà không có thì sao? Cũng không tới lượt anh đâu, tôi cho anh xếp hàng tới kiếp sau luôn. Cút"

"À... Nhớ nói vậy đấy nhé. Bây giờ tôi có chuyện gấp rồi khi về sẽ tính sổ cậu sau"

"Anh dám làm gì tôi hả?"

Hoseok chỉnh quần áo mình lại rồi mỉm cười cúi xuống hôn cậu một cái.

"Chơi cậu trên giường."

Taehyung đỏ bừng mặt cầm gối lên ném thẳng vào người anh nhưng anh đã may mắn chạy ra khỏi cửa. Cậu sờ lên mặt mình rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống nhà, hét lớn:

"Anh tốt nhất là biến luôn đi!"

Đồ điên.

Jungkook ăn xong được Jimin dẫn ra ngoài tập cho đi, hắn lúc đầu là dùng nạng với được anh kề bên đỡ cho đi từng bước nên rất thuận lợi di chuyển. Nhưng sau đó là không dùng nạng nữa mà là tự dùng sức bước đi, anh cũng không đỡ hắn nên việc đi vài bước chập chững đối với hắn đã hết sức khó khăn rồi, Jimin đứng ở đằng xa vẫy tay.

"Còn vài bước nữa là tới tôi rồi. Cố lên nào"

Hắn im lặng từng chút từng chút bước đi một hồi lại ngã xuống đất, Jimin định tiến tới đỡ hắn nhưng lại thôi. Jungkook cũng ra hiệu không sao, nhưng hắn mệt quá rồi...

Hắn gượng sức đứng lên, đôi chân run run một lúc cũng kiên định đứng vững rồi từng bước từng bước tiến đến chỗ anh. Suýt chút là hắn khụy xuống đất nhưng anh đưa tay ra kịp thời đỡ hắn lại.

"Tốt lắm, Jungkook làm tốt lắm. Vất vả cho cậu rồi"

Hắn ngồi xuống rồi uống hết chai nước anh đưa sau đó lại hỏi:

"Sao anh không... Thực hiện lời hứa..."

Chính là nụ cười của anh, anh nói khi hắn đi được anh nhất định sẽ cười...

Jimin mỉm cười nhìn hắn, nhưng đó cũng chỉ là nụ cười gượng gạo như mọi khi mà thôi...

Hắn cau mày nhìn nụ cười đó rồi tức giận nói:

"Không... Cần... Nữa"

Jungkook vứt chai nước vào người anh rồi khập khiễng đi lại chiếc xe lăn sau đó không đi nữa mà ngồi xuống nó tự đẩy vào trong nhà.

Jimin sờ lên mặt mình rồi tắt ngấm nụ cười nhìn Jungkook đằng xa.

Khốn thật... Sao lại không cười được?

Anh ngồi xuống gốc cây rồi thở dài một hơi, Jungkook vì muốn anh cười mà tập luyện còn anh thì sao?

Lại thất hứa với hắn...

Đúng là đồ tồi...

Thế là cả buổi hôm đó Jungkook không chạm mặt với anh lần nào mà anh cũng không đi tìm hắn nữa...

Đến tối thì anh vào phòng hắn sau đó nhẹ nhàng bắt chuyện:

"Tôi xin lỗi..."

"..."

"Tôi không phải không muốn cười..."

"Chỉ là chuyện tôi đi được không phải là chuyện vui đến mức sẽ làm anh cười đúng không? Chẳng sao cả, không cười thì tôi cũng không trách anh đâu".

"Xin lỗi..."

Jungkook đè mạnh đầu cọ làm nó tòe ra cuối cùng lại thẳng tay vứt nó xuống đất, anh im lặng nhìn hắn từng bước lên giường rồi trùm chăn qua khỏi đầu, hắn không muốn thấy mặt anh nữa...

"Jungkook... Cậu đừng giận tôi có được không? Cậu... Muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi sẽ làm cho cậu..."

"Ra ngoài đi"

"Jungkook à..."

"Ra ngoài!"

Hắn quát lên làm anh giật mình, Jimin cúi xuống lượm cây cọ dưới đất lên rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lần này là giận thật rồi...

Anh vào nhà vệ sinh rồi đứng trước gương cố gắng cười cho tự nhiên nhất có thể nhưng không làm được, lúc thì nhìn quá đơ lúc lại nhìn nó không có hồn...

Jimin nhìn mình ở trong gương một lúc rồi nâng tay lên tự tát vào mặt mình một cái đau điếng, anh nhìn vết ửng đỏ trên mặt rồi lại mỉm cười, không, nụ cười này quá đơ Jungkook sẽ không thích, lại một cái tát giáng xuống mặt mình, lần này cũng không được, không phải cười như thế này, như này cũng không phải...

Một hồi khóe miệng anh chảy máu, mặt đỏ bừng mà vẫn có ý định đưa tay lên tát thì một cánh tay đằng sau giữ chặt anh lại. Anh giật mình nhìn vào trong gương, người đứng sau anh là Jungkook...

"Đừng làm... Thế..."

Anh buông tay xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn rồi lắc đầu.

"Không sao..."

Hắn ôm anh vào người, cứ thế im lặng một lúc hắn mới cất tiếng:

"Đừng tổn hại bản thân mình nữa... Tôi đau..."

Nghe câu đó của Jungkook bỗng dưng tim anh đau nhói lên từng cơn, nước mắt bất giác rơi xuống mặt lúc nào không hay. Có lẽ là do đau nên anh khóc hay là do câu nói dịu dàng kia của Jungkook? Anh cũng không biết nữa...

Chỉ biết là hắn đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng theo...

"Xin lỗi... Jungkook... Cậu đừng giận tôi nữa, tôi sẽ cố gắng..."

Jungkook lắc đầu ôm anh vào người mình.

"Tôi không cần anh cười... Tôi chỉ cần anh đừng tổn hại bản thân mình thôi, điều này anh làm được mà đúng không? Nếu anh làm được tôi sẽ không giận anh nữa..."

Jimin im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, hắn cúi xuống hôn môi anh rồi nếm vị máu tanh nồng nơi khóe miệng sau đó cất lời:

"Tôi không thích mùi máu này, về sau đừng để bản thân chảy máu. Nếu tôi thấy anh chảy máu tôi sẽ không nói chuyện với anh..."

"Ừm..."

Jungkook rời đi, Jimin lẳng lặng dõi theo rồi thở dài.

Lần này thôi, sau này anh sẽ không làm cho hắn giận nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro