i. hao mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đưa em tới – bình minh đưa em đi – em như ánh sao – bỗng vụt tắt trên bầu trời – đưa anh vào lối, của màn đêm vĩnh hằng.

Anh gặp em khi hoàng hôn tan dần. Anh hay đợi ánh chiều tà nơi xa len lỏi qua khung cửa sổ. Ánh nắng nhạt nhòa phủ kín căn phòng xám xịt anh đang đứng, như cái cách nỗi cô đơn đeo bám từng ngày.

Để anh biết đó là lúc sắp được gặp em; Gertrude của anh ạ.
“Khi màn đêm đến đôi ta sẽ tương phùng” – tự lảm nhảm với bản thân. Sao biết yêu là ngu dại ta vẫn muốn đắm vào ? Ta đắm mình vào thứ ngây dại ấy, lại vì nó bỏ mặc tất cả. Trên đời này có ai tránh nó được không nhỉ … không biết nữa, bởi anh cũng không qua nổi ải tình.

Anh vẫn trông chờ.

Giờ đây, ánh hoàng hôn vội tắt đi, em bỗng hiện ra rõ mồn một. Theo chân trời đêm, qua những thị trấn ồn ào đằng kia, đến ngọn đồi xanh chỉ mỗi gió reo ca; dưới tán tùng em đợi anh.
Em đưa tay nắm lấy anh. Mọi u phiền biến mất, cả những buồn đau khiến vai này nặng trĩu, lúc nào cũng muốn gục ngã cho xong.

“Gertrude, hãy cứ để anh ở cạnh em” – đặt tay mình lên vai em mà nói.
“Xin đừng rời xa anh, cho anh ôm em thêm chút nữa” ôm em thật chặt cho thỏa nỗi nhớ, vơi đi sự cô đơn bình thường.
Tự cho mình một hy vọng, gặp lại em và cho em cuộc sống đủ đầy.. có lẽ nó hơi quá cao sang.
Anh giờ đây chỉ có thể ôm lấy bóng hình em trong kí ức. Dù có tiên tri được, anh cũng không ngờ đến việc này.

Càng ôm em chặt hơn “ muốn cùng em ngắm nhìn bình minh” - thì thầm. Từ đâu đôi tay nhỏ bé kia áp vào má mình, anh ngước nhìn em cười xinh hơn cả ban mai.

“Eli, dù bao lâu đi nữa em vẫn yêu anh như anh yêu em vậy” – Chỉ là một câu nói sao mang bao ấm áp đến, tâm tư bay theo gió. Không kiềm được, người run lên nước mắt chảy dài không biết vui hay buồn, mớ hỗn tạp này anh lí giải không được.

. . . rồi anh chợt tỉnh giấc, em biến mất. Mọi thứ chìm trong bóng tối mịt mù, dìm anh ngạt chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro