Nhà Hàng✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, seungmin cùng Felix diện những bộ đồ thật đẹp để phù hợp với khí chất sang trọng, quý phái của nhà hàng.
Thứ cả hai bận lại là 1 chiếc áo hoodie màu be, cũng hợp đấy chứ nhưng mà Felix lại không thích như vậy
"Không, tao không thích bận hoodie cho lắm"
"Kệ tía mày, tao vẫn bận" Seungmin vẫn chọn chiếc áo hoodie màu be và một chiếc baggy jeans thay vì là 1 bộ vest xinh xắn mà Felix đã chuẩn bị. Còn Felix thì mặc 1 chiếc vest trông rất lịch lãm, cứ như người đi date với Bangchan là Felix ấy chứ không phải Seungmin, dù gì cũng đã tới giờ nên để tránh mất thời gian của nhau nên họ cũng nhanh chóng đẩy dò thật nhanh đi tới nhà hàng.
Trước cửa ra vào thì có một bóng hình thân thuộc, là Bangchan đó
"Anh đây" Bangchan ngoắc tay để ra hiệu
Bangchan khoác lên người mình chiếc vest lịch duyệt cùng với mái tóc màu blonde uốn xoăn, trông cuốn hút vô cùng. Seungmin đã bắt đầu hối hận về quyết định chọn đồ của mình..
"Anh ấy đẹp quá-" chưa dứt câu, Felix đã kéo Seungmin chạy tới chổ Bangchan.
"Oh, Seungmin của tôi đáng yêu thế nhỉ?" Bangchan khen thầm cậu nhưng từng câu từng chữ anh phát ra lại rơi lọt vào tai Seungmin mất rồi.
Gì cơ? "Seungmin của tôi"? Câu nói này có phải đang thiêu đốt con tim của Seungmin chăng?
Trái tim Seungmin lúc này đã rạo rực như lửa đốt rồi nhưng vẻ mặt của cậu vẫn có vẻ bình tĩnh phết nhề, chẳng qua là do Seungmin không giỏi thể hiện cảm xúc thôi chứ con tim của cậu như sắp nhảy khỏi cơ thể rồi.
Không vòng vo nữa, 3 người sánh bước vào nhà hàng.
Trong nhà hàng nhìn tuyệt thật nhỉ? Âm thanh kéo violin du dương của những người nghệ sĩ cao tay, ánh đèn vàng mờ ảo mang lại cảm giác ấm cúng nhưng cũng thật lạ lẫm, cách bày trí tạo cảm giác như đang ở một nơi sang trọng bên trời Tây, mùi nến thơm bốc toả lên mũi màu hoa Lavender, trên chiếc bàn họ đặt được trải một tấm khăn bàn màu be, trông rất tệp màu với màu của nơi này còn được rãi cả những cánh hồng tươi đỏ chót trong thật quyến rũ.
.
.
.
.
Sau khi 3 ly vang đỏ được dâng lên, họ đã uống vơi đi 1 nửa. Tranh thủ lúc Seungmin và Bangchan vào nhà vệ sinh để rửa tay thì Felix đã lén lấy một lọ xuân dược nhỏ rồi len lén nhỏ tầm 10-15 giọt vô ly của từng người. Sau khi họ quay về, Felix vẫn xem như chưa có gì xảy ra.
"Để anh tính tiền nhé, các em về trước đi" nói rồi Bangchan rút cái ví tiền dày cộp của mình ra rồi nhăm nhi tí rượu đã bị bỏ thuốc
"Seungmin, mày cũng uống cho hết đi chứ"
Felix chỉa vào ly vang của Seungmin
"từ từ" Seungmin vừa thu gọn đồ vừa nốc hết ly vang của mình.
Felix thấy tình cảnh đã rơi vào đúng kế hoạch nên đã xin cớ bắt xe chuồng trước.
Chỉ còn Seungmin và Bangchan, nhưng hiện tại cũng là 9 giờ rồi, giờ này đi một mình cũng nguy hiểm nên Bangchan kêu Seungmin lên xe của mình để anh đưa em về nhà. Với tư cách của một quý ông, anh đã mở cửa xe để Seungmin ngồi ở ghế phụ, chỉ cần một hành động tinh tế của Bangchan cũng làm Seungmin xao xuyến chết đi được.
Trên con đường trở về, Seungmin lại muốn thời gian trôi qua một cách thật chậm, thật chậm, thật chậm,.. ước khoảnh khắc này không bao giờ dừng lại. Seungmin quay qua nhìn kĩ vào gương mặt quyến rũ nhưng lại có nét thư sinh của anh, từng đường nét thể hiện rõ trên gương mặt của người thầm thương, Seungmin cứ nhìn mãi, nhìn quài mà chẳng chán. Nhưng tiếc thay, con đường trở về lại quá ngắn, còn xe của anh thì chạy quá nhanh.
"Cảm ơn anh nhiều lắm" Seungmin nuối tiếc buông ra lời cảm ơn rồi đi lại cổng rồi tìm chìa khoá.
"Seungmin này" Bangchan níu tay cậu lại như đang day dứt như muốn nói điều gì đó.
"Dạa?" Tiếng dạ của Seungmin như tóm lấy trái tim của Bangchan.
"Ờ-ờmmm" Bangchan gãi đầu, ấp úng, ráng rặn ra từng câu để thổ lộ những tâm tư của mình ngay bây giờ với Seungmin.
Seungmin đang đợi một cái gì đó bất ngờ từ anh, như là một lời tỏ tình hay một lời thổ lộ chăng? Mọi sự hi vọng đã đặt hết vào Bangchan nhưng...
"À không gì, anh chỉ muốn đưa em chiếc khăn này thôi"
"..." câm nín, mọi thứ như đang trêu đùa cậu vậy. Đứng bất động như một bức tượng, chỉ khi Bangchan cầm lấy tay em nhét chiếc khăn caro hồng lúc em để quên thì Seungmin mới hoàn hồn.
Bangchan chỉ nói 2 từ "Bye em" rồi tiến ra xe nhưng tếng sột soạt phát ra từ túi tiền và gương mặt hoảng hốt của Seungmin đã khiến Bangchan chú ý.
"Em sao vậy"
"Em để quên chìa khoá trong nhà rồi..." Chẳng biết thế nào mà bây giờ trong người Seungmin cảm thấy nóng ran, đã hoảng còn hoảng hơn.
"Nào nào, từ từ hẳn hoảng sợ, để anh đưa em về nhà anh rồi sáng mai hẳn kêu thợ sửa" anh vịnh lấy vai em, xoa xoa cho em dịu lại nhưng cơn nóng trong người như đang thiêu sống Seungmin vậy. Thấy vậy Bangchan liền bế Min lên rồi đưa em vào xe, chẳng dám chậm trễ 1 phút 1 giây nào cả, thấy người mình thương khó chịu thì lại chả quan tâm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro