Đêm🔞 2.2✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan không chần chừ mà liền đổ ít gel ra tay, để chân Seungmin gác lên vai mình rồi từ từ xoa nhẹ hậu huyệt đang đói khát như muốn nuốt hết cái dương vật khủng bố của anh. Ánh mắt Seungmin cứ nhìn theo Bangchan mãi không dứt, từng hành động, cử chỉ của anh đều được Seungmin quan sát từng li từng tí một.
Nhìn hậu huyệt của Seungmin, Bangchan nuốt cái "ực" rồi bắt đầu đưa nhẹ tay vào.
Vì tay đã tiếp xúc với khí lạnh đã lâu, đã thế còn có gel nên tay của Bangchan rất mát lạnh khiến hậu huyệt của Seungmin như đang biến thành kem. Ngược lại, ngón tay của Bangchan như đang được sưởi ấm bên trong. Tưởng rằng chuyện sẽ suôn sẻ nhưng không, lỗ nhỏ của Seungmin thít quá chặt vì căng thẳng khiến Seungmin cảm thấy đau nhói, Bangchan cũng chả khá hơn là bao khi ngón tay của mình đang bị bóp nghẹt.
"Seungmin này"
"D-dạ?"
"em thả lỏng chút đi-"
Cứ thế, Seungmin dần buông bỏ cảnh giác với ngón tay của Bangchan rồi thả lỏng.
Đầu xuôi đuôi lọt, 2 ngón tay, 3 ngón tay cứ thế khuấy đảo hang động nhỏ của Seungmin.
Seungmin đang mơ mơ màng màng thì lại không thấy cảm giác ngón tay ở đằng sau nữa, em mở mắt ra thì thứ nhận lại là 1 nụ hôn nhẹ lên môi nhưng Seungmin bắt đầu khó chịu ở dưới lỗ nhỏ. Biết ý Seungmin, Bangchan chả chăm sóc bằng tay nữa, thay vào đó là "Chan bé" của mình.
"A-anh vào nhé?"
Tới giờ phút này còn xin phép? Anh lại chả nhìn xuống dương vật của anh đang cương cướng kia kìa, thế nếu Seungmin nói không thì sao nhỉ? Tới lúc đó chắc cả 2 đều tức điên lên cho xem.
Seungmin chỉ gật đầu biểu thị đồng ý. Bangchan từ từ đưa đầu khấc tiếp cận lỗ nhỏ của Seungmin. Lần này Seungmin đã không căng thẳng như lúc khuếch trương nữa rồi nhưng người căng thẳng lại là Bangchan, chỉ đơn giản là sợ Min đau chứ không phải anh không biết làm, Seungmin muốn Bangchan làm nhanh hơn nhưng hiện tại cũng chính Seungmin cũng không biết mở lời như nào. 5 phút trôi qua... Côn thịt của Bangchan đã vô được 1 nửa, chiến tích đấy, không được ghẹo Chan.
"Anh nhanh hơn được không..." Seungmin đã dành hết lý trí, tự trọng, liêm sỉ để mở lời, nói xong câu này mặt của Seungmin đã đỏ như khỉ ăn ớt rồi.
Ồ? Nếu đã nói thế thì con quỷ trong Bangchan phải trổi dậy thôi. Nắm lấy eo của Seungmin, Bangchan cứ thế tăng tốc. Seungmin bị tốc độ của anh làm giật mình, Seungmin bị đưa lên đưa xuống, tiếng nhớp nháp, tiếng rên la thở hổn hển,tiếng da thịt chạm nhau tạo ra tiếng bạch bạch nghe mà nóng ran cả người, Seungmin vừa sướng vừa hoảng vì thật sự tốc độ của anh là quá nhanh rồi.
Dương vật Seungmin cũng đưa đẩy theo từng nhịp thúc của Bangchan, thấy vậy, Bangchan cũng không kìm được tay trái mà tuốt lộng dương vật của Seungmin, tay còn lại thì mân mê nhũ hoa đỏ tươi, đột nhiên Bangchan dừng lại những hành động vừa rồi, đột nhiên đưa đẩy loạn xạ, mất kiểm soát để kiếm tuyến tiền liệt bên trong Seungmin, đôi chân Seungmin co quắp lại, mồ hôi đổ ra càng nhiều, hương đậu đỏ toả ra khắp phòng hoà trộn lại với hương trà xanh nồng nàn. Sau một hồi thì thứ anh tìm kiếm đã xuất hiện, chỉ vừa lướt ngang qua mà Seungmin đã rung nhẹ rồi. Được đà, anh cứ thúc vào chổ đó khiến Seungmin sướng đến tận trời. Cứ thế, "Min nhỏ" được trải nghiệm cảm giác lên đỉnh khi quan hệ với người mình yêu, dương vật nhỏ bắt đầu mềm dần nhưng Bangchan lại đâu dễ dàng tha như vậy, côn thịt nhỏ cứ thế cứng lên sau bao lần tuốt lộng, ai tuốt thì biết rồi đó.
"ưmm- em không làm nổi nữa đâu" Seungmin che mặt ngại ngùng nhưng Min ơi? Sao miệng em dối trá thế? Nhìn xuống cơ thể của mình rồi cứ thành thật đi.
Bangchan lại bịt miệng Seungmin lại bằng 1 nụ hôn, 1 nụ hôn sâu, 1 nụ hôn ngọt ngào tựa bánh đậu đỏ.
.
.
.
"Anh là cái giống gì mà dai như đỉa thế?" Seungmin cố gắng gằn chút tiếng hót cuối cùng của mình để mắng anh sau 40p làm tình không ngừng nghỉ, Seungmin rên la cũng khô rát cả họng rồi, 3 lần lên đỉnh cũng đã quá đủ với một đêm ướt át nhưng mà tên trâu bò này vẫn chưa tới lần 2 nữa, thật sự không biết anh ta có phải con người hay không nữa.
Trên cổ Seungmin bây giờ là chi chít vết hôn của anh ta để lại, đầu ti, môi sưng đỏ ửng lên, đôi chân mỏi nhừ, ngay cổ tay còn hơi sưng đỏ vì do Bangchan cầm lấy quá chặt, đúng là anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc.
"Đợi đã, anh còn chưa ra mà" Bangchan nhẹ giọng nài nỉ Seungmin.
Tên sói già như anh, thật sự cũng hết nói nổi, Seungmin nhìn mà không thể kìm lòng được.
"Đồ cáo già ranh ma".






Thi ngữ văn xong nên xả fic=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro