𝙻𝙰𝚄𝙶𝙷𝙸𝙽𝙶 𝙹𝙰𝙲𝙺 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gánh xiếc cũ

_______________________________________

Trầm ngâm bước đi trên con đường mòn vắng người ,  trong đầu nàng trống rỗng , cứ đi mãi đi mãi cho đến khi trước mặt bản thân là một cánh rừng thì mới dừng lại. Nhìn cánh rừng u tối bị che phủ với những tán cây dày đặc cùng gam màu của sự bi thương như cuộc đời nàng

Bước vào trong dẫu chẳng biết bản thân sẽ đi đến đâu , nhìn trái nhìn phải ,một ngôi nhà lớn từ xa thu hút sự chú ý của em , tiến lại gần mới biết chẳng có ngôi nhà nào cả , đó là gánh xiếc cũ bị bỏ hoang , trung tâm là một rạp xiếc phổ biến những năm 80, xung quanh là những xạp hàng nhỏ bày bán thú bông và kẹo ngọt. Nhìn sự nứt vỡ của những con ngựa giả trên bàn quay, độ gỉ sét của những xạp hàng đủ cho em biết gánh xiếc này tồn tại ở đây từ rất rất lâu rồi

Đi thẳng vào rạp xiếc ở trung tâm , nhìn lên đỉnh của rạp em có thể ngọn cờ cũ nát đang bị hành hạ bởi gió đông cuồn cuộn. Bên trong đập vào mắt em đầu tiên là những hàng ghế gỗ cũ sờn, mục vỡ vây xung quanh một sân khấu đủ lớn cho hơn 5 người biểu diễn, gồm những dụng cụ biểu diễn chuyên nghiệp cho những nghệ nhân rạp xiếc. Tại trung tâm sân khấu là một hộp nhạc hình vuông có chiều dài khoảng 25-30cm. Màu sắc của hộp nhạc đã bị phai mờ đến thảm hại , những chữ cái được đính trên hộp đã bị mất gần hết ,dựa vào những vết mờ nhạt mà đoán mò ' Laughing Jack in the box ' cầm lấy tay xoay đã gỉ sét , một bản nhạc thiếu nhi rất nổi tiếng vào năm 80 vang vẳng khắp gánh xiếc cũ kĩ

Từng bóng đèn được khởi động soi sáng từng ngóc ngách của rạp , giúp phần nào xua tan đi cái u ám tại nơi mục nát này. Âm thanh quỷ dị vẫn cứ vang vọng đâu đó , đưa mắt nhìn lên những bánh xoay được trên trần rạp , từ từ trèo lên cầu thang sắt bên cạnh em lấy đà đu sang bánh xoay gần nhất. Bất giác nhớ đến mình vào vào 5 năm trước , nhớ đến cô gái trẻ căng tràn nhiệt huyết. Ngày em còn trẻ giấc mơ lớn nhất của nàng là có thể trở thành một nghệ nhân diễn xiếc nhưng một sự kiện đau lòng đã cướp đi cha mẹ nàng cũng cướp luôn đi giấc mơ chưa kịp thực hiện của cô gái bé nhỏ ấy. Chưa kịp tốt nghiệp cấp 3 , em đã phải bỏ học kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân, khối tài sản mà cha mẹ em để lại đã bị các bác lớn trong họ tranh giành, cấu xé hết. Những vết chai sạn trên đôi tay bé nhỏ là bằng chứng cho sự bất hạnh của cô ấy tội nghiệp ấy

Ngồi trên bánh xoay khổng lồ trong rạp , em lơ lửng trên không đầy nguy hiểm. Dùng chân làm điểm bấu víu, em ngả mình ra sau , lửng lơ cách sàn diễn khoảng từ 4,5-5m. Bỗng em thấy nắp của hộp nhạc bật ra , giật mình suýt ngã , em lo lắng trèo xuống dưới. Tiến lại gần , nàng nghe thấy tiếng cười đầy quỷ dị, một bàn tay to lớn vươn ra , âm thanh xương cốt vỡ vụn vang vẳng khắp rạp xiếc. Một chú hề cao lớn vừa chui ra khỏi hộp nhạc, hắn ta mặc một bộ hề cũ rách độc hai màu đen trắng , chiếc mũi dài , nhọn hoắt của cái miệng nhẻo cười lộ ra những cái răng nanh đầy ghê rợn

Cái móng đen đầy ghê tởm kìa lướt nhẹ lên mặt nàng , quệt đi giọt mồ hôi đọng lên trên trán người con gái ấy
Kẹo ngọt, cảm ơn em vì đã đưa ta ra ngoài
Cứng đờ người vì sợ , trông gã sợ quá , em có thể cảm thấy cơ thể mình nóng lên , cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn dài theo sống lưng mình.

Bàn tay to lớn, đen ngòm với những ngón tay nhọn hoắt từ từ xoa lên đầu nàng , nhìn gã hề đấy kìa , nhìn vào ánh mắt gã dành cho em ấy , ánh nhìn của sự thân thuộc, trân trọng. Từng tí một từng tí một , gã áp cơ thể khoảng khiu của mình sát lại gần em

Y/n , em còn nhớ tôi không?

Khoan ,cái gì nữa vậy???, gã biết tên em? Gã là ai ? Em đã từng gặp gã chưa? Hoang mang nhìn nhìn sinh vật khác lạ trước mắt , em dần có chút nghi hoặc và để phòng. Nhìn vào con mắt đen ngòm cái con ngươi thu nhỏ cùng lòng trắng giãn to đến đáng sợ ấy , em có chút ngột ngạt

Em không nhớ tôi
Em đã quên tôi rồi...phải không?

Một sự điên cuồng hiện lên trong mắt gã , em thấy rõ con ngươi của gã đang co lại đầy quỷ dị

Không sao đâu, kẹo ngọt của tôi. Tôi biết rằng em sẽ sớm nhớ ra tôi thôi

Kẹo ngọt?

_____________________

Bùng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ ấy , cơ thể nàng thấm đẫm mồ hôi , khó chịu rời khỏi giường , di chuyển trên mặt sàn lạnh lẽo , đầu em cứ ong ong , cảm giác như hiện tại nó không thực lắm , cảm giác hơi mơ hồ. Vỗ vỗ mấy cái vào đầu , sốc lại tinh thần để bắt đầu một ngày mới. Nơi em làm việc là một tòa thư viện lớn trong thành phố, nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ vật từ thời xa xưa. Công việc chính của em là sắp xếp sách vào đúng kệ đã định , chỉ có vậy , một công việc nhẹ nhàng, nhàm chán

Đang mải ngẩn ngơ lạc vào dòng suy nghĩ mông lung, não em đang hoạt động hết công suất vì chủ nhân của nó cứ có cảm giác như mình đã quên một người vô cùng quan trọng,

Kẹo ngọt

Giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, hình như có ai vừa nói , một giọng nam khá trầm nhưng có phần quen thuộc. Em lại một lần nữa ngẩn người ra , trong cơn vô thức , em ngờ ngợ nhìn thấy một gánh xiếc cũ , một gánh xiếc rách nát bị chắt vá đầy thảm thương

Kẹo ngọt

Lại là giọng nói ấy nhưng lần này em không cảm thấy sợ hãi nữa , men theo từng kệ sách khổng lồ trước mắt , en đứng trước một giá sách ở cuối hành lang , nơi chứa đựng những cuốn sách tồn tại ở những năm 80. Sự mục nát thấy rõ , một cuốn sách lớn, sờn cũ. Từng trang sách bên trong đã bị mọt ăn mòn , chỉ riêng một trang , một trang còn nguyên vẹn đến đáng kinh ngạc

' vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ đáng thương tại thị trấn XXX ...'

Nhìn vào bản phác thảo trong trang sách , em có chút quen thuộc

Kẹo ngọt

Lần này , giọng nói ấy đang ở rất gần , tự dưng em có cảm giác hơi bất an

Kẹo ngọt, em đã nhớ ra tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro