𝙷𝙾𝙼𝙸𝙲𝙸𝙳𝙰𝙻 𝙻𝙸𝚄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật

_______________________________________

Trong căn phòng tối nồng mùi thuốc , em giấu mình sau lớp chăn mỏng , đôi mắt kiệt quệ sức sống, miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên bố mẹ. Em lại khóc rồi , từ ngày gã sát nhân ấy tước đi cha mẹ khỏi cõi đời này , cuộc sống xung quanh không khác nào địa ngục , nàng cố gắng tìm cách tự kết liễu bản thân , tìm đủ mọi cách để từ rã cõi đời nhưng năm lần bảy lượt đều bị một người giấu mặt đến giải cứu kịp thời

Ở thời điểm hiện tại , em đang có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng , trầm cảm, hội chứng tự làm đau bản thân và hội chứng chán ăn tâm thần. Sự tuyệt vọng luôn hiện hữu trên tâm hồn em , khao khát được giải thoát trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhìn vào cổ tay chằng chịt sẹo , giữ chắc con dao trên tay em rạch một đường dài. Hơi thở dần trở nên khó khăn , đôi mắt em mờ dần khi máu nhuốm đỏ cả ga giường. Từ xa , em lại trông thấy bóng đen quen thuộc ấy

"Làm...ơn , x-xin đừng cứu tôi..."

___

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bên mũi xộc mùi thuốc sát trùng, sờ lên tấm băng gạt dầy cộp trên cổ tay , em ngờ ngợ nhận ra đây không phải bệnh viện

"Em...dậy rồi à?"

Ngơ ngác nhìn người đàn ông trong góc , anh ta đeo một chiếc khăn len kẻ sọc , mái tóc nâu sẫm cùng đôi mắt xanh sâu thẳm đầy nghĩ ngợi

"Tôi mừng vì em đã tỉnh lại đấy "
Có lẽ em cũng chẳng chú tâm đến tôi lắm, chăm chăm nhìn vào cái chăn đang đắp em không có những động thái cụ thể. Tiến lại gần xoa lên gương mặt gầy gò của em nhưng bị nàng phũ phàng gạt ra

"Em có đói không? "
"Tôi nấu cho em vài món nhé "
"....được không? "

Đáp lại tôi là khoảng không tĩnh lặng, ánh mắt nàng đăm chiêu dọi về phía cửa sổ. Vuốt ve mái tóc sẫm màu của em , chưa bao giờ tôi thấy phiền lòng như lúc này

Nhốt em lại trong căn phòng u tối ấy , tôi đi xuống bếp với suy nghĩ sẽ làm cho em vài món gì đó. Đặt quyển sổ ghi chép trong tay xuống bàn.

"Thôi thì nấu súp vậy... "

....

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên  tôi nhìn thấy em. Nàng công chúa trong chiếc váy trắng gẩy lên điệu nhạc êm diệu trên khí trời vào thu. Nhớ cả cái ngày em gào khóc ôm ghì lấy xác cha mẹ mình đang lạnh gắt. Nhớ đến từng căn bệnh tâm thần em mang trên người.

Tôi vẫn nhớ....nhớ rất rõ

Sự tuyệt vọng bổ vây lấy tâm hồn em, cô đơn...sợ hãi rồi oán hận gặm nhấm lấy linh hồn của nàng nghệ nhân ngày ấy. Mục rữa...thối nát là những gì em nghĩ về thế giới này. Nhiều lần em đã định bỏ tôi lại, em muốn rời khỏi thế giới này, đến với chốn thiên đường nơi có cha có mẹ em chờ đợi

"Tôi đã nấu súp cho em...em ăn một chút...nhé?"
Không trả lời câu hỏi của tôi, em lạnh nhạt giữa nguyên dáng vẻ như cũ , không chút xê dịch.

Một ngày...
Hai ngày...
     Rồi cả tuần trôi qua

Em vẫn chưa chịu ăn gì cả

Sốt ruột xoa lên đầu em , nếu em vẫn không chịu ăn thì nàng sẽ chết vì đói mất.

Bế sốc em lên đối diện với cái gương phía trước , tôi nóng nảy kéo ngược áo em lên , để lộ từng mảng xương sườn gầy nhom trong không khí. Ép em phải nhìn vào tình trạng của bản thân

Nàng run rẩy bật khóc lớn , đây là lần đầu tiên em thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Tôi lo lắng vội ôm chặt lấy em vào lòng mà xin lỗi không ngừng 

Nhưng sau lần đấy, em cũng đã chịu ăn , dù rất ít nhưng vẫn tốt hơn lúc trước. Nhìn thể trạng nàng dần cải thiện, tôi cười thầm trong lòng. Âu yếm hôn lên môi người ấy, em không biết rằng em khiến tôi si mê em đến nhường nào đâu

Từng tấc da thớ thịt , từng nhịp đập nhỏ nhoi dưới lớp ngực trái , tất cả mọi thứ của em đều khiến tôi yêu đến điên cuồng. Tại sao em có thể hoàn hảo đến vậy, vì sao em lại xinh đẹp đến thế. Thánh nữ của tôi , nàng đâu biết rằng tôi yêu nàng nhiều đến nhường nào đâu.

Nhớ lại cái đêm định mệnh ấy , nàng sẽ không bao giờ biết được, kẻ tước đi mạng sống của cha mẹ lại chính là gã , kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chính là gã. Một tay gã chìm chết nàng dưới vũng bùn tuyệt vọng cũng chính gã 5 lần 7 lượt cứu sống nàng

Gã chính là con ác quỷ đáng nguyền rủa, kẻ tội đồ kinh tởm mà em căm hận. Tồn tại trong gã chính là thứ tình yêu dị dạng, méo mó và thứ tình yêu đầy khiếm khuyết ấy dành trọn cho em , người con gái gã yêu

Sự thật bị chôn vùi sau lớp ngụy trang hoàn hảo gã tạo. Em sẽ không bao giờ biết được người đàn ông luôn chăm sóc em từng tí , lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ của em lại chính là kẻ đã giết cha mẹ mình.

Âu yếm hôn lên môi em , công chúa của gã đã ngủ rồi , tiếng thở đều đều chứng minh nàng vẫn cạnh bên gã

"Tôi yêu em,Y/n
Dù em có biết được sự thật đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì....

Bởi em vĩnh viễn thuộc về tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro