4. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm dài đằng đẵng cứ thế qua đi, khoảng thời gian này không ngắn cũng chẳng dài, nó đủ để anh có thể xây dựng được một chỗ đứng trong giới giải trí khắc nghiệt nhưng nó vẫn chưa đủ để anh tìm lại được chàng trai mà anh yêu thương. Dù hiện giờ anh đã là một diễn viên, mc nổi tiếng nhưng anh vẫn trung thành sống tại ngôi nhà ấy, ngôi nhà đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp của anh và cậu. Đến tận bây giờ anh vẫn luôn tin rằng, cậu không bỏ rơi anh chỉ là cậu bé của anh có nỗi khổ riêng không thể nói ra mà thôi

"Tiêu Chiến chàng diễn viên, mc nổi tiếng đạt được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất...."

Tiếng bản tin thời sự vang lên tại một căn phòng, nơi người con trai đang ngồi nhìn vào một khoảng không vô định với khuôn mặt không chút cảm xúc

Trong cuộc sống bộn bề này, ai cũng sẽ có một nỗi khổ riêng, một nỗi buồn thầm kín, một nỗi đau mà chỉ có thể chôn sâu trong lòng, những thứ đó dù có là sự khốc liệt của thời gian hay những bộn bề lo toan của cuộc sống cũng không thể khiến chúng ta quên đi được. Tiêu Chiến anh cũng vậy, cứ ngỡ rằng 5 năm nỗi nhớ nhung sẽ vơi đi phần nào, cứ ngỡ rằng công việc sẽ thổi bay đi những nhung nhớ, cứ ngỡ rằng những bộn bề lo toan sẽ cuốn trôi đi thứ tình yêu ngày đó. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng khi sống giữa cái cuộc sống bận rộn đó thì những giây phút ngắn ngủi được nghỉ ngơi, được ở một mình cũng sẽ chính là những giây phút cô đơn nhất trong cuộc đời

"Anh.... em muốn giải nghệ"

Chỉ một câu nói, anh thành công khiến đầu dây bên kia sốc nặng. Không phải anh mất trí rồi đâu và anh cũng đủ trưởng thành để biết mình đang nói gì, đủ hiểu những điều mà mình chuẩn bị đón nhận sắp tới. Cũng chẳng để đầu dây bên kia trả lời, anh nhanh chóng dập máy, vùi đầu vào chiếc máy tính với dòng email của một thám tử tư mà anh đã thuê kể từ ngày anh bắt đầu bước chân vào giới giải trí đầy nhộn nhịp này hay cũng là lúc anh nhận ra anh yêu cậu đến nhường nào

Tôi đã tìm ra được vị trí của cậu Vương Nhất Bác qua mối quan hệ với một vài người tại Trung tâm phúc lợi XX ở Trùng Khánh và một điều nữa chính cậu Vương Nhất Bác là người hiến giác mạc cho cậu

Từng chữ từng chữ như đang chạy đi chạy lại trong đầu anh, Trung tâm phúc lợi XX không phải nơi anh được nuôi dưỡng khi mới lên 10 hay sao? Và hơn cả người hiến mắt cho anh... chính là cậu, chính người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay

Ngay sáng sớm hôm sau, chẳng chịu để mặt trời ló dạng, anh vội vàng ra sân bay đặt vé về Trùng Khánh, nơi cậu bé của anh đang ở

Trung Tâm Phúc Li XX

Đứng trước "ngôi nhà" ngày trước mình đã ở, nơi mà người anh yêu hiện đang sống anh không khỏi hồi hộp. Anh cứ đứng như vậy chôn chân một chỗ không dám động đậy cho đến khi nhìn thấy bóng dáng một thanh niên cao gầy, tay cầm một chiếc gậy dài đôi mắt cứ nhìn vô định vào khoảng không trước mặt

"Nhất Bác ca ca, để em đưa anh vào trong đến giờ cơm trưa rồi"

Bỗng ở đâu một cô bé tầm 7-8 tuổi chạy ra gần nơi chàng trai đó ngồi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng anh cũng chỉ nghe được hai chứ "Nhất Bác"-người mà bao lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm

"Vương Nhất Bác"

Đôi chân thon dài nhanh chóng chạy lại, khuôn mặt xinh đẹp đó của anh đã phần nào ngập tràn những giọt lệ lấp lánh, những giọt lệ của sự hạnh phúc, nhớ mong những giọt lệ mà bao lâu nay anh đã kiềm nén, đã cất sâu vào tận đáy lòng

Người con trai ấy dừng lại bước chân, nhưng cũng chẳng hề quay lại, cậu sợ, sợ rằng mình đã nghe lầm, sợ rằng mình đã nhớ anh đến hoang tưởng mất rồi. Bờ vai gầy run lên nhưng những giọt nước mắt chẳng hề rơi xuống. Chỉ đến khi hơi ấm quen thuộc ấy bao trùm lấy khoang mũi, cậu mới thực sự tin rằng người cậu yêu, người mà ngày đêm cậu hằng mong chờ cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu rồi.

"Hứa với anh, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro