2. Đầu bạc răng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "A Chiến... anh có muốn được nhìn lại mọi vật xung quanh lần nữa không?"

Trong khung cảnh yên bình lúc sáng mai, hình ảnh 2 người con trai dựa vào nhau, chính là yên yên bình bình như một bức tranh tuyệt đẹp hài hoà về mọi mặt. Một người mang bên mình khuôn mặt đến 8 phần khó gần nhưng ánh mắt khi nhìn người ngồi bên cạnh lại không đếm được có bao phần ôn nhu, chiều chuộng. Một người thì lại mang khuôn mặt xinh đẹp 10 phần lại hoà nhã dễ gần với đôi mắt hổ phách trong như ngọc nhưng đôi mắt ấy lại nhìn vào một khoảng không vô định không lối thoát. Người con trai nhỏ tuổi cất lên giọng trầm ấm, dịu dàng còn đôi mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của người thương như để ghi nhớ thật sâu hình ảnh ấy vào tiềm thức

"Nếu có thể, anh vẫn muốn một lần nữa được nhìn thấy mọi vật xung quanh và hơn cả anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt của người anh yêu có bao phần đẹp trai"

Đôi mắt ấy tuy không thể nhìn thấy mọi vật nhưng lại ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ khi nghe tiếng cười nhẹ của người bên cạnh

"A Chiến.... Nếu có thể, em chỉ mong được ở bên anh đến đầu bạc răng long"

  Yêu chiều ôm anh lớn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu đơn giản, môi mỏng nhẹ cất lên âm thanh nhẹ nhàng

"Gì mà nếu có thể chứ, Tiêu Chiến anh đây chính là bám em hết cả đời này"

Người con trai xinh đẹp ấy lại nở một nụ cười, một nụ cười bừng sáng cả căn phòng nhỏ, bừng lên cả ngọn lửa yêu thương của chàng trai nhỏ tuổi

"Anh.... Thay đồ nào, hôm nay Vương Nhất Bác em sẽ đưa anh đi toàn bộ những nơi anh thích luôn"

"Hảo a~"

Ngơ ngác mất một lúc anh mới vui vẻ đồng ý, nụ cười ấy lại một lần nữa làm tim ai đó trật nhịp. Cậu trai nhỏ như bị thôi miên nhẹ nhàng đặt trên khuôn miệng đang hé mở ấy một nụ hôn nhẹ. Dù chỉ là phớt qua, nhẹ nhàng như chuồn chuần đạp nước nhưng cũng đủ làm gợn sóng cả một mặt hồ.

  Khu vui chơi là nơi Tiêu Chiến thích nhất, mặc dù đã bước snag tuổi 25 không lâu trước đây nhưng tâm hồn của anh chỉ như một đứa trẻ, vui vui vẻ vẻ nắm tay người kia đi khắp đó đây. Sau khi chơi đủ mọi trò chơi và ôm về một đống chiến lợi phẩm gồm 10 con thỏ bông lớn nhỏ từ tài bắn súng thần sầu của Nhất Bác thì giờ đây cả hai đã xuất hiện trong một cửa hàng gà rán theo yêu cầu của Tiêu Chiến

"Chiến ca anh muốn ăn gì?"

"Tuỳ em a~~"

Bày ra bộ dạng đáng yêu với nụ cười luôn trực chờ trên môi, hai chân thì đung đưa qua lại, quan trọng nhất là anh đang ôm một bé thỏ bông siêu đáng yêu bên mình. Chị nhân viên đứng bên thì luôn miệng cảm thán, xuýt xoa về sự đáng yêu của anh làm cậu-em-nhỏ-hay-ghen-nào-đó quả thực chỉ muốn đem người này giấu đi thật kĩ không cho người khác có thể nhìn thấy

Cứ tưởng rằng một ngày cứ yên yên bình bình mà trôi qua như vậy. Khi lên xe vì quá mệt, vai của Vương Nhất Bác chính là điểm hạ cánh an toàn của Tiêu Chiến, chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt đầy hạnh phúc. Chiếc xe cứ chầm chậm lăn bánh, nhưng điểm đến không phải ngôi nhà tràn ngập yêu thương của anh và cậu mà chính là nơi khởi đầu của sự đau thương trong tình yêu đẹp mà ngang trái của anh và cậu-bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro