predebut 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vẫn không thể nào quên được cái hôn má chết tiệt khi đó. Ui giời ơi, cảm giác môi của Mingyu chạm vào da anh. Nó, nó lạ lắm.

Thế là từ lúc đó mỗi lần anh gặp Mingyu là nhớ lại cảnh đó bất giác đỏ mặt. Dù không đỏ lắm nhưng vẫn bị phát hiện.

" Anh sao vậy? Mặt đỏ thế?" Lee Chan bé đáng yêu nhà Jeonghan hỏi với ánh mắt ngây thơ. Chúa ơi, anh không muốn chả lời mấy câu như thế đâu.

" Ủa sao mày hay đỏ mặt thế có phải là coi phim người..." Soonyoung cái tên bậy bạ chết tiệt này .

" Kwon Soonyoung câm mồm" ui má ơi, Jihoon, sang-rang-hê.

" tụi nhỏ còn nhỏ nói thế không hay lắm đâu" ủa? Vậy là cả mày cũng không tin tao?

" Tao không có" Wonwoo khó khăn lắm mới mở miệng giải oan. Mà sao tên họ Kim kia nhìn anh hoài thế?

" ui thôi, giả bộ làm gì...ui đau thằng này " vâng, Soonyoung tên bậy bạ đó vừa bị tôi đánh một cái đấy.

" mày im liền. Đồ bậy bạ" Wonwoo dỗi chả thèm nói nữa. Nghĩ sao nghĩ, tên họ Kim đó nhìn anh nhiều quá nên đâm ra anh ngại. Anh chả quan tâm lời đồn bậy bạ đó, cái anh quan tâm là trốn khỏi Mingyu.

Đậu phộng, sao đời anh nó đen vậy chời?

Có cần phải bắt cặp cùng với Kim Mingyu không?

Huhu, Wonu tuyệt vọng. Không phải anh không thích nhưng mà nó ngạiiii.

" Sao anh cứ né em hoài vậy?" cậu đấy chính cậu làm ra sao lại hỏi tôi?

" đâu có " Wonwoo lắc đầu tiếp tục tập động tác.

" rõ ràng là có. Anh thích cãi không?" rồi rồi tôi sai được chưa. Nhưng mà Mingyu đừng có nói lớn thế. Anh sợ:<

" đâu có phải đâu, em phải tin anh chứ? Nói lớn thế?" Mingyu liền bị dính chưởng đáng yêu của Wonu. Mắt một mí chớp chớp. Má bánh bao hơi tròn một tí. Môi hơi hồng.

" em...em xin lỗi. Em không có ý lớn tiếng đâu. Chỉ do anh cái né em nên em giận thôi..." Mingyu lén nhìn anh một cái, con người này sao nhìn gần trông xinh thế?

" anh không né em đâu, em đừng lo nha" ok, chắc Mingyu sẽ tin đó. Nhưng anh chả thể ngờ câu tiếp theo của Mingyu làm anh đứng hình.

" ồ được thôi. Nếu như anh né em thì em sẽ cắn má anh. Vậy nhé?" ủa đùa gì vậy chứ? Wonwoo phản bác " Tại sao? Nếu có né thì em không có quyền cắn má như thế đâu" anh thấy Mingyu nhướng mày.

" vậy là anh có ý định né em, nghe buồn thật đấy cưng " đờ cờ mờ, chú đùa anh?

Wonwoo chưa bao giờ muốn tai mình chẳng nghe được gì nhưng thật sự thì anh cần ngay bây giờ đấy. Chúa ơi, nhóc họ Kim đùa kiểu gì vậy chứ?

" trả lời em đi" Mingyu tiến gần lại anh. Sáp đến mức anh ngửi được mùi của cậu ấy. Mùi cam và gỗ, anh nghĩ mùi này từ loại nước hoa nào đâu.

" không, anh không có " Mingyu miễn cưỡng tin anh. Nhưng lại chút ý đến phần tai đỏ đến lợi hại kia. Chỉ cười khúc khích nếu cười lớn thì cũng bị anh đánh cho một trận.

Wonwoo cố gắng tập trung vào phần động tác, nó không khó nhưng có lẽ Mingyu làm anh phân tâm quá. Tên nhóc đó liên tục nhìn anh và mỉm cười một cách kì quái.

Trong lúc tập trung, Wonwoo dường như chìm vào thế giới động tác thì một cánh tay đã ôm anh và mặt anh đã áp vào ngực của cậu ấy. Mùi cam và gỗ, không còn ai ngoài Mingyu. Nhưng khoan, chuyện gì xảy ra thế?

" ya, chơi bóng thì cũng ra chỗ khác đi chứ? " Seungkwan tên nhóc lắm mồm đang vô cùng tức giận. Wonwoo bây giờ có thể quan sát mọi thứ qua kính tập. Ồ, Soonyoung cùng với một vài người khác đang chơi bóng nhưng có lẽ không cẩn thận hoặc chơi đùa quá đà nên bóng bị văng và dường như nó xém đập vào người anh.

" nhưng mà tụi anh..." Sooyoung đang bối rối trước cảnh Seungkwan dường như bốc lửa " lần thứ mấy rồi? Em nói anh nhưng anh chưa bao giờ nghe em cả, ok coi như lần này không liên quan tới em. Jihoon có sao không?" nhóc này nóng tới không thèm gọi huyng với Jihoon cơ.

" Wonwoo mới là người trúng sao lại thành Jihoon chứ?" tiếng nói phát ra từ phía trên. Wonwoo giờ mới để ý đến hành động ôm ấp của mình với Mingyu vội buông cậu ra.

" hả? Jihoon bị trúng hả?" Wonwoo nhìn thấy Jihoon đang đứng hóng chuyện cũng bị kéo vào. Sau đó nhìn cảnh Seungkwan nháy mắt với Jihoon. Wao, Jihoon làm tức phản ứng lại mà ôm ngay tay bản thân trong đau đớn và bên cạnh Sooyoung tên kia liên tục lo lắng, xin lỗi Jihoon và kế bên nữa gương mặt hả hê của Seungkwan.

Mingyu cùng nhìn xem màn diễn của họ, vui vẻ một chút. Tên hổ kia bị dạy cho một bài học cũng đáng đời lắm.

Sau đó thì mắt của Wonwoo chạm vào Mingyu.

Mingyu nhìn anh say đắm vì mặt anh, ửng đỏ. Wonwoo ngại ngùng đến độ cuối mặt.

" em đừng nhìn anh..." Mingyu thở hắt ra " em muốn hôn anh" Wonwoo như không tin vào mình. Mắt mở to hết cỡ, còn cảm thấy cằm mình sắp chạm xuống đất.

" Đừng đùa"

" không, em chả đùa chuyện này đâu "

Sau đó Mingyu kéo Wonwoo ra khỏi phòng tập. Vào lại phòng kho lần trước. Có vẻ nó không nhẹ nhàng như lần trước. Sau khi khóa cửa và nhìn vòng quay căn phòng lại lần nữa. Mingyu đã tiến tới và dùng môi mình chạm vào môi anh. Wonwoo bất ngờ đến mức không nói gì hay có thể ngăn cậu lại được. Lưỡi của Mingyu chạm vào môi anh khi cố gắng len lỏi vào trong miệng anh. Mingyu đã làm được điều đó khi cậu chạm vào tai anh. Anh ấy luôn nhạy cảm hết mức khi chạm vào tai anh ấy. Tiếng chóp chép, tiếng thở, và tiếng Mingyu dường như sẽ ép anh vào tường. Mingyu chạm vào lưng của anh khi mò vào được, cánh tay kéo cao để lưng anh dường như chạm vào nền tường lạnh. Vuốt vê, nâng nuôi đó là nhưng gì mà Wonwoo cảm nhận được khi hôn với Mingyu. Họ dường như không tác rời được. 

Mingyu bỏ anh ra khi hơi thở của Wonwoo yếu đi.  Sau đó lại muốn hôn anh khi gặp đôi môi đỏ ửng và cặp mắt long lanh. Nó dường như gợi tình đến bất ngờ.

Anh đã và dường nhưng kiệt sức khi Mingyu hôn anh. Nhưng sau đó nhanh chóng cảm nhận được cái hôn vào tai nhạy cảm.

" ừ- hơi thất lễ nhưng hôn anh rất tuyệt" Mingyu đỏ mặt, anh cũng vậy, ừ à ý anh là anh cũng đỏ mặt.

" lần sau ừ, em muốn hôn anh khi chúng ta kết thúc luyện tập nhé" Mingyu ngỏ lời và anh dường như không từ chối được vì ánh mắt cún con và bàn tay không ngừng lo lắng vò áo và như là đang  cầu xin anh.

Chết thật, vào hang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro