my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo lái xe đến trước nhà mình. Vội vàng mở cửa xe và đi vội vào trong. Mọi chuyện bại lộ. Wonwoo cảm thấy mình ngu ngốc đến điên tới nơi.

" vác mặt về nhà rồi à" Ông Jeon lên tiếng khi thấy Wonwoo bước vào nhà.

" vâng" Wonwoo cuối đầu chào ba và mẹ.

" Con cũng xin nói trước. Con trước giờ chưa từng cầu xin hay nói đúng hơn chưa yêu cầu bố mẹ điều gì. Nhưng giờ con muốn cầu xin bố mẹ cho trái tim con được tội lỗi một lần hoặc nhiều lần. Con không nhận thức được điều này có đá động đến tình yêu thương con hay muốn con hạnh phúc của bố mẹ hay không. Con xin một lần được nói lên lòng mình. Giờ bố mẹ có phản đối hay đánh đuổi thì kết quả vẫn vậy. Nếu bố mẹ muốn thay đổi thì cứ moi tim con ra rồi thay một trái tim mới vào thân thể này" Wonwoo vẫn đều đều nói những thứ mình đang nghĩ. Đúng như những gì anh nói. Trái tim anh chỉ có mỗi một người. Thân thể không quan trọng đến vậy. Cứ moi tim anh rồi để nó chết dần đi.

" Hỗn láo" Ông Jeon tức giận. Nhưng vẫn kìm nén.

" cậu nghĩ cậu nổi lên như vậy hay ho lắm sao?"

" Tôi cho cậu thực hiện cái ước mơ nhảm nhí của cậu. Cuối cũng tôi lại nhận được tin con trai mình thích một đứa cùng nhóm? Cậu đang vả vào mặt tôi sao?" Wonwoo im lặng. Không nói gì. Anh cũng đã nói nhưng gì anh nghĩ rồi. Nếu bố anh cứ muốn làm lớn thì cứ moi tim anh ra rồi tính.

" Anh, em không phải nói đã ủng hộ sao? Sao anh lớn tiếng với con như vậy?" mẹ Wonwoo lên tiếng khuyên ngăn.

" bà, được. Cậu làm sai luật gia phả. Quỳ trước nhà 1 ngày đi. Ngày thứ hai cứ theo luật mà tính" Ông Jeon nói xong cũng bỏ đi lên phòng.

Wonwoo im lặng đi tới giữa nhà quỳ xuống. Không nói không rằng cứ im lặng quỳ.

Dù chân anh có tê đến mức mất cảm giác anh cũng thấy xứng đáng. Chính mình là chính mình.

Bà Jeon  nhìn con trai chịu khổ cũng không thể làm gì.

Wonwoo thường thấy rất dễ bệnh nhưng quỳ giữa nhà nhưng thế này rất khỏe mạnh và thiên ngang.

Một ngày trôi qua, Ông Jeon đợi lời xin lỗi từ đứa con của mình nhưng có vẻ qua ngày rồi thằng nhóc đó vẫn cứng đầu.

" đánh 177 roi theo ngày sinh của cậu. Tay chân tôi đều đánh không chừa cái nào "

" vậy tay trước " Wonwoo im lặng quỳ rồi đưa tay ra. Ông Jeon kinh ngạc rồi cũng trở nên tức giận. Dù roi liên tục đánh vào tay trắng nhỏ của con trai mình.

Wonwoo cắn môi không la lên vì đau.

" Bố "

" cậu chịu xin-"

" đánh chân, tay hết chỗ đánh rồi" Ông Jeon bất ngờ trước đứa con trai mình yêu thương. Nhìn Wonwoo khó khăn chóng tay đứng dậy vẫn không khỏi mềm lòng.

" Ăn gì đi. Không đánh giữa chừng lại ngất " Ông Jeon nói rồi đi lên phòng. Wonwoo nghe vậy lại phòng bếp ăn đại gì đó rồi tiếp tục quỳ đó. Chợt nhớ tới điện thoại. Điện thoại anh bị ông Jeon đánh phải. Giờ nó đã vỡ, sim cũng văng ra rồi vỡ làm đôi. Sức đánh mạnh như vậy tay anh cũng đau nhưng cắn răng không khóc. Sau đó lại nghĩ tới Mingyu có thật sự thích mình không? Sao mình lại hy sinh đến vậy? Nếu...Mingyu không thích mình thì mọi hy sinh của mình cũng là công cóc. Wonwoo thở dài, tiếp tục quỳ đợi ông Jeon xuống đánh.

Nhưng gần một ngày, ông Jeon cũng không xuống đánh anh. Lâu nhỉ? Wonwoo quỳ đợi đến gần đêm thứ ba thì ông Jeon đi xuống.

" lại đây" ông Jeon ngồi xuống sofa rồi gọi anh. Anh nghe vậy cũng đứng dậy nhưng chân tê đến mức không còn cảm giác đi được. Vừa đứng dậy liền lảo đảo té xuống. Ông Jeon thấy vậy cũng muốn đứng dậy đỡ nhưng Wonwoo kiên cường hơn ông nghĩ. Wonwoo chóng hai tay đầy vết thương rồi đứng dậy cố gắng đi lại ông.

" Bố không cấm con nhưng phải lựa chọn. Nếu con thật sự thích thì cứ yêu nhưng  dẫn về nhà chỉ có một người. Nếu con chia tay rồi thì bố mong con sẽ yêu con gái. Nếu tương lai bố đã thoáng hơn thì có thể, ừ. Nhưng giờ, xin lỗi con yêu. Bố chưa chấp nhận được " ông Jeon nhìn Wonwoo vẫn đều đều nói. Ông từng nói muốn cho con là chính chủ của cuộc đời con nhưng cuối cùng ông lại ngăn cản nó.

" con cảm ơn. " Wonwoo đứng dậy cuối đầu cảm ơn ông Jeon. Có vẻ mọi thứ đều ổn.

Nói chuyện được một chút Wonwoo cũng rời đi. Nhưng mấy chuyện xui rủi còn chờ anh dài dài.

Anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua được một hộp mỳ nhưng lại không có đủ tiền trả. Bị người bán đó nói đến không ăn nỗi. Anh ấm ức. Cuối cùng nói ra tên chủ của cửa tiện đó. Kim Mingyu. Người bán đó đang mắng anh đến tổ tiên nghe vậy hoang mang. Tiệm này không có ai biết chủ là ai. Vì Kim Mingyu đang trên đà nổi tiếng. Nhưng người không có đủ tiền trả này lại nói tên chủ của tiệm ra làm người đó hoang mang. Vội vàng xin lỗi rồi kêu không cần trả tiền nữa.

Wonwoo ấm ức, cầm đũa ăn đã là gì khó khăn với anh rồi còn bị nói đến không ăn nỗi. Anh ấm ức đến muốn khóc. Tay đau lại bị ăn mắng từ người lạ.

Wonwoo ấm ức lôi nguyên họ nhà Kim ra mắng.

Về nhà vừa thấy Mingyu đợi mình đến ngủ gục như vậy lại muốn khóc. Cùng với những lời hỏi than và nhớ lại nhân viên của Kim Mingyu mắng anh chả ra hình dạng gì khiến anh bật khóc rồi nhớ đến những đòn roi lần đầu ông Jeon đánh anh. Wonwoo khóc đến nấc trên vai của Mingyu.

" em, em sẽ đuổi nhân viên đó đi. Anh đừng ấm ức nữa cũng đừng mắng nhà em nữa " Mingyu vỗ lưng anh, nhìn anh vừa ăn mỳ vừa kể lể 3 ngày nay gặp những khó khăn khiến cậu không biết nên cười hay khóc nữa. Mingyu nhìn anh vừa nuốt mỳ vừa giả dạng nhân viên đó mắng anh ra sao. Sau đó cũng tiếp tục nói đến việc mình đã mắng Kim Mingyu như thế nào.

" Anh cũng có ăn dựt đâu mà nói anh như thế. Mặt mũi sáng sủa đẹp trai thì không được thiếu tiền à? Bố anh nói mặt anh cũng có thể mua được 10 cái tiệm cửa hàng của em" Wonwo ấm ức lắm, mắng anh đến méo mó như thế. Đồ độc mồm độc miệng cũng tại Kim Mingyu mà ra.

" anh ăn xong chưa?" Mingyu vuốt tóc anh rồi hỏi.

" xong rồi " Wonwoo tự giác đứng dậy dọn bát nhưng bị Mingyu ấn ngồi xuống. Wonwoo trân trân nhìn Mingyu dọn bát đũa mình rồi để ở buồng rửa. Xong mở cửa tủ trên cao lấy hộp y tế.

" hả gì đây?"

" thoa thuốc anh " Mingyu vừa nói vừa mở hộp y tế tìm một vài thứ cần thiết rồi bắt đầu thoa thuốc lên vết thương. Vì vết thương cũng đã lâu nên Wonwoo chưa đau đớn lắm nhưng tim anh loạn nhịp. Tim anh không ngừng đập mạnh, gương mặt Mingyu đang không ngừng hỏi lên vết thương anh, nhẹ nhàng sợ anh đau.

" xong rồi " Mingyu vừa nói rồi dọn dẹp hộp y tế gọn gàng. Quay lại bàn thấy anh vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Vui vẻ ngồi xuống, mặt đối mặt.

" Sao vậy? Nhìn em như vậy thì thích em rồi hả" Mingyu vừa đùa vừa thật.

" ừ" Wonwoo trong tiềm thức nói ra lời thật lòng vẫn đang mất tính hiệu với đời thật.

Mingyu như không tin được những gì mình nghe được. Đùa à? Cậu thích anh và anh cũng thích cậu?

" anh nói thật à?"

" ừ "

" đừng đùa với em như thế "

" ừ "

" anh..."

" ừ "

"..."

" ừ "

" Anh thích em?"

" ừ "

" em cũng vậy"

Wonwoo vạ miệng nói. Sau đó lại nhận gì đó sai sai. Vừa định mở miệng ra nói đã bị Mingyu hôn lấy môi. Cậu mút nhẹ nó rồi lam le vào trong. Không còn những lời nhớ nhung nữa. Mingyu vừa thừa nhận với anh phải không? Wonwoo giật mình khi thấy Mingyu cắn môi mình. Nhìn Mingyu đang nhắm mắt thưởng thụ môi mình. Tay cậu kéo áo anh lên để xoa tấm lưng kia. Một tay còn lại bê ngay mông anh rồi nâng lên bàn ăn. Wonwoo ôm chặt lấy cổ Mingyu. Cũng đáp lại cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Tay Mingyu  đã sờ đủ mọi thứ trên người anh. Khi rời đi vẫn còn luyến tiếc cắn một cái.

Mingyu vừa ngừng được thì dịu vào cổ anh. Wonwoo vẫn đang lấy lại hơi thở. Mingyu đã đều đều nói.

" Em thích anh, lâu rồi. Em không dám nói vì nói ra anh sẽ sợ rồi tránh em. Em không thích nó. Nhưng em cũng không ngờ anh lại thích em. Em vui lắm. Nhưng có vẻ em bắt đầu hơi mờ ám nên anh không cảm nhận được lòng em. Nhưng anh đừng lo quá nhé, em là thân ái của anh, sẽ yêu anh, sẽ không để anh tổn thương đâu. Em dám cá một điều, em yêu anh, rất yêu anh. Anh hy sinh vì em như vậy, em cảm thấy bản thân thua kém quá hay em cũng báo bố mẹ như vậy nhỉ?" Mingyu nói xong cười khoe hai chiếc răng cún của mình.

Wonwoo nghe không nhầm, Mingyu cũng thích anh. Em ấy cũng là thân...ủa?

" em, em đọc rồi ?" Wonwoo thoáng kinh ngạc.

" vâng, nó nằm ngay giường em đó " Ôi chúa ơi. Nhục quá. Wonwoo nghĩ muốn bỏ chạy nhưng bị Mingyu bắt sóng được. Mingyu giam anh giữa hai tay mình. Nhìn vào mặt đang đỏ lên của anh. Cười ôn nhu nói.

" anh đừng lo nha, em yêu anh lắm. "

Hang cún này có mèo làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro