debut 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi, thuận lợi nhất là những chiếc hôn nóng bỏng giữa tôi và Mingyu không một ai phát hiện. Cũng không phải không phát hiện nhưng mọi người chẳng ai để ý chiếc môi sưng hay bị cắn đến bật máu của tôi.

Mọi thứ giống như lúc đầu, tôi và Mingyu lén lút hôn nhau. Không ai hay biết. Đó cũng là một điều tốt. Tôi không mong một ai trong nhóm phát hiện được những lần trao môi nhớ nhung giữa tôi và Mingyu. Cũng không mong họ thấy rồi sẽ hỏi đó là mối quan hệ gì. Vì giờ chính tôi cũng không biết mối quan hệ đó là gì. Tôi chỉ cảm nhận được trái tim loạn nhịp vì Mingyu, nụ cười, ánh mắt hay những cử trỉ của tôi dành riêng cho Mingyu. Tôi cũng cảm nhận được Mingyu cũng như vậy. Vì Mingyu nói cậu ấy nhớ tôi. Và không gì cả. Chỉ lời nói và nụ hôn của cậu ấy dành cho tôi.

Kim Mingyu xin em hãy đưa ra câu trả lời của trái tim em đối với tôi. Dù nó có là thứ méo mó đến không còn hình thì tôi vẫn sẵn sàng đón nhận nó.

Nhưng tiếc Mingyu không đưa ra gì cả. Chỉ là lời nhớ nhung và trao môi nhau.

Tôi không thích như vậy. Tôi mong trái tim mình được đáp trả hơn treo lủng lẳng như vậy. Mọi thứ không là gì khi những lần nhớ nhung đó chỉ đơn giản tham muốn riêng em. Xin đừng làm tim tôi tan nát.

Wonwoo tôi đã cố bác bổ đi những lời nhớ nhung không cánh đó, những nụ hôn đến bật máu. Jeon Wonwoo tôi chưa đơn phương bất cứ ai nhưng em ơi, thân ái của tôi ơi.

Mỗi thứ diễn ra như một vòng tuần hoàn. Tôi không cho phép nhưng thân ái của tôi. Em dày vò trái tim đầy rẩy tổn thương này như vậy sao? Thân ái của tôi không yêu tôi sao?

Và rồi nó cũng sẽ kết thúc khi em tìm được một cô bạn gái đáng yêu nhưng trưởng thành phải không em?

Em sẽ nói những lời nhớ nhung ám tình đó cho cô gái đó chứ không phải cho tôi sao?

Thân ái ơi, tôi biết trái tim tôi sai khi hướng về em nhưng em có thể đáp trả lại trái tim sai trái này một chút được không em? Dày vò tôi đau đớn như vậy không phải là cách đâu.

Mong em đáp trả chân tình tần ấy năm không thay đổi.

Wonwoo khép lại nhật kí, gần 5 tháng rồi. Họ vẫn vậy. Lời nhớ nhung cùng với trao môi. Wonwoo nghìn lần không dứt ra được thứ tình cảm này.

Tình yêu không phải, anh em? Không.

Bạn bè càng không.

Rối rắm đó là những gì anh có thể miêu tả được.

Wonwoo thường tìm đến cách say để quên bà nó đi thứ rắc rối này. Nhỏ sẽ uống hết 1 lốc coca để quên đi mọi thứ. Nhưng có vẻ lớn lên thứ để anh dễ quên hơn là soju và bia.

Wonwoo nhìn màn hình chiều cảnh nam chính hôn lên tấc da tấc thịt của nữ chính. Không chút biểu cảm ngại ngùng, chỉ đơn giản uống lấy uống để bia. Không say nhưng hư ảo như thế này cũng tốt. Tửu lượng của Wonwoo cũng tốt nhưng có vẻ nếu uống không kiểm soát như vậy khiến anh say càng say.

" Mày coi thể loại phim gì vậy em?" Seungcheol ngồi xuống nhìn hai nam nữ trong phim vật lộn với nhau nhưng thằng nhóc Wonwoo lại chả có chút phản ứng gì.

" thứ phim mà hyung với anh Jeonghan hay đóng" Wonwoo cợt nhả nói. Seungcheol nghe vậy giật mình. Dùng tay tắt đi.

" Ya, cái thằng này... "

" em đùa" Wonwoo cười một cái. Ông anh Seungcheol đúng là có tật giật mình.

" Mingyu nó chưa về nên mày ngồi đây đợi à?" Seungcheol nhanh chóng đổi chủ đề để tránh hố hê.

" Không, em không rảnh đến vậy-" tiếng chuông điện thoại vang Wonwoo nhìn điện thoại một cái.

Thở dài, chuyện anh không thích con gái đã được mẹ biết được có vẻ. Chuyện này tới tai ba rồi.

" alo "

"..."

" con đã nói là không, bố đừng có ép con. Thôi ngay đi!!"

"..."

" được, con làm tức về nhà " Wonwoo hơi tức giận đứng dậy. Seungcheol không nghe được gì nhưng biểu cảm của Wonwoo được anh nắm hết trong mắt.

" chuyện gì thế?" Seungcheol lo lắng hỏi khi nhìn thấy Wonwoo gần như bóp nát lon bia đang uống dở trong tay.

" không có gì đâu. Anh nói lại với quản lí em về quê tầm 3 ngày gì đó sẽ quay lại và...cho em mượn xe nhé?" Wonwoo nhìn sang Seungcheol, giọng nói có chút lo lắng nhưng gương mặt lại lạnh như tiền.

" ờ, được. Nhớ giữ an toàn "

" vâng" Wonwoo đứng dậy chạy lên phòng nhanh chóng chồng áo khoác lên và không nghĩ được gì, giờ anh cần là tới Changwon ngay làm tức . Nhưng phía ngoài cửa là Mingyu đang vẫy tay chào một nữ đồng nghiệp khác. Họ vui vẻ.

Wonwoo cũng chả quan tâm lắm, chuyện này nếu anh quan tâm thì kiểu gì cũng khiến đầu anh như nắm tơ vò.

Mingyu đi vào thì va vào Wonwoo đang gấp gáp mang giày. Điện thoại anh ấy không ngừng rung lên. Wonwoo nhìn thấy Mingyu cũng chả muốn bắt chuyện hay làm gì hơn. Chỉ bắt máy lên rồi nghe muôn vàng lời mắng từ ba. Wonwoo thở dài.

"..."

Mingyu thấy anh đi ra thẳng cửa rồi nói lại với điện thoại

" được, con đang chuẩn bị về. Bố muốn gì cứ đợi con về "

Và sau đó, Wonwoo biến mất gần 3 ngày. Không điện thoại, cũng chả ai điện được anh. Mọi người lo lắng nhưng Seungcheol trấn an rồi lại thôi.

" nhóc này.." Seungcheol lo lắng khi nghe được số điện thoại này không tồn tại.

" có khi nào.." Seungkwan định nói gì đó nhưng bị Seokmin bịt miệng lại.

" chắc anh ấy sẽ ổn thôi " Vernon trấn an mọi người.

Mingyu nghe nhạc giật giật này cũng đã gần 3 đêm. Có lẽ đêm nay là đêm thứ 4. Chỉ đơn giản là đợi anh, Wonwoo. Anh ấy mất tích tận 4 ngày. Mingyu đang và rất lo cho anh. Không hiểu sao nhưng cuộc điện thoại lúc đó giống như cắt đứt hoàn toàn. Mingyu không gặp, không nghe được anh nói. Nhà anh có chuyện gì chăng? Bố anh đổ bệnh? Mẹ anh bệnh rồi sao? Hay em trai anh lại làm chuyện gì sao? Wonwoo gấp rút đến mức không chào cậu một cậu.

Cạch.

Mingyu lim dim ngủ nghe được tiếng mở cửa thì giật mình. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tháo giày ra. Mingyu đứng dậy tiến lại gần. Là anh.

" Wonwoo" chỉ gọi được đến tên Mingyu đã không cầm lòng được mà ôm lấy anh. Wonwoo bất ngờ, không đỡ nỗi thân to đang ôm mình nên hơi khó giữ thăng bằng.

" a.."

" ôi. Wonwoo anh sao vậy" Mingyu nghe tiếng anh kêu lên. Nhanh tay bật đèn lên. Chúa ơi, tay anh đầy những vết roi đánh, đã tím đến khó nhìn. Mingyu kéo cả hai tay áo lên. Cả hai tay cũng vậy.

" anh sao vậy?" Mingyu lo lắng hỏi. Nhìn anh một cách đau lòng. Wonwoo cũng đang nhìn cậu.

" Gyu " nói rồi Wonwoo ôm lấy cậu. Mingyu đứng hình. Nhưng vẫn vỗ lưng trấn an anh. Người này đang khóc trên vai cậu. Người cậu hết lòng yêu thích.

" anh nói em nghe đi " Mingyu vẫn ôm anh, giọng lo lắng.

" không..hức"

" Được, được. Anh đói không?"

" anh mới ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi" Wonwoo nói xong lại ấm ức nấc lên. Mingyu hoảng hốt ôm anh. Vỗ vàng một lần nữa.

Vì thấy đèn ở phòng khách sáng nên Jihoon ra xem như thế nào. Thấy được cảnh Wonwoo đang khóc trên vai Mingyu. Tay trắng đã nhuộm muôn vàng vết thương tím.

" chuyện gì vậy? Wonwoo mày-"

" Jihoon anh lên ngủ đi. Để em dỗ anh ấy" Mingyu quay sang, mặt mày đã sớm cáu bẩn.

" Nhưng-"

" anh cứ lên đi" Jihoon nghe vậy cũng không cố gắng làm gì. Đi lên phòng nhưng chả ngủ được.

" Anh, ngoan. Nín đi nha. Anh kể em nghe chuyện này như thế nào đi nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro