Chương 1: Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi- Một cái tên không còn xa lạ trong giới Yakuza. Thông minh nhưng cũng rất tàn bạo, em nổi tiếng với những màn tra tấn không nương tay, là một trong những thành viên cốt cán của băng đảng đứng đầu Nhật Bản, Tokyo Manji.

Khác với những thành viên cốt cán trong băng, Takemichi không hề quen biết từ trước hay từng gặp họ lần nào, em là kẻ đặc biệt, leo lên vị trí quyền lực ấy bằng cách dẫm đạp lên xương máu của người khác.

Takemichi tự tay giết chết người em từng gọi là sếp, không chút do dự, không chút hối hận, em chính là loại người như vậy.

"Sếp, hôm nay là ngày họp thường niên"

Một người đàn ông, với tóc vàng để dài đến vai cung kính thông báo với em. Takemichi ngồi trước mặt người đó, tay cầm phi tiêu, ánh mắt vô hồn nói:

"Thông báo tao đã đi ra nước ngoài để giao dịch"

"Bọn họ đã phát giác được đó là lời nói dối"

Takemichi không nói lời nào, thẳng tay phóng phi tiêu về phía trước, chiếc phi tiêu đâm thẳng vào mắt người bị trói ngồi đối diện.

"Bọn họ đã phát giác được thì tìm cách giải quyết khác đi Takuya, sự hữu dụng của mày đâu rồi?"

Takemichi liếc nhìn anh, đôi mắt xanh không hồn khiến Takuya có chút rùng mình, dù trên danh nghĩa em với anh là cấp trên, cấp dưới đồng thời cũng là bạn thân lâu năm nhưng sự rùng rợn mà em mang đến cho anh vẫn chưa từng là thứ có thể làm quen được.

Tặc lưỡi, Takuya nói:"Mày tha cho nó đi Takemichi, dù sao người cũng chết rồi, giữ lại chỉ tổn làm ô nhiễm không khí"

Takemichi nhìn Takuya, vẫn là ánh mắt đáng sợ ấy, em nói:"Hắn chết rồi nhưng vẫn còn người nhà của hắn, tao đơn giản phá nát cơ thể của hắn để người nhà của hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng"

Takuya đứng bên chỉ có thể thở dài, anh chơi với Takemichi từ nhỏ, đương nhiên biết được lý do em có tính cách như thế này.

Nó là căn bệnh, hay nói đúng hơn là một lời nguyền di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của dòng họ Hanagaki, không thể cảm nhận được cảm xúc.

Thế giới quan trong mắt bọn họ là một màu xám xịt với những con người đeo lên lớp mặt nạ giả tạo, chưa từng có ngoại lệ, Takemichi cũng như vậy, sinh ra với lời nguyền đáng sợ, suốt 26 năm cuộc đời, em chưa từng lần nào nở một nụ cười vui vẻ.

Lời nguyền ngày như một con giao hai lưỡi, một khiến gia tộc Hanagaki không thể hòa nhập với xã hội như bị cô lập. Một lại khiến các thành viên Hanagaki trở thành những tên sát nhân khét tiếng, không cảm xúc khiến họ không cần do dự trong việc giết ai đó.

Một gia tộc được coi là cái lò đào tạo sát nhân đương nhiên cũng khiến một số các quan chức cấp cao của nhà nước phải dè chừng.

"Lời nguyền sẽ được giải khi con gặp được tình yêu của đời mình Takemichi ạ"

Takemichi vẫn luôn nhớ rõ lời người mẹ quá cố đã nói với em trước khi bị chồng của mình giết, tình yêu sao, thật nực cười, một kẻ vô cảm thì làm sao cảm nhận được thứ gọi là tình yêu cơ chứ.

Thấy em cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, Takuya nhẹ giọng hỏi:"Mày đang nghĩ gì vậy Takemichi?"

Takemichi nhép môi:"Tao chỉ đang suy nghĩ xem cái gọi là tình yêu có thể khiến con người ta điên tới mức nào"

Takuya biết về quá khứ, về gia đình của em đương nhiên biết em đang ám gì chỉ điều gì, húp một ngụm khi lạnh, anh lùi lại nói:"Tao sẽ đi gọi Akkun"

Tiếng đóng cửa kèm theo tiếng bước chân dồn dập đang dần nhỏ đi, Takemichi chẳng bận để tâm đến hành động của anh, em đứng lên, tay cầm cưa chuẩn bị chơi trò chơi yêu thích của mình.

Luật chơi rất đơn giản, kiếm một kẻ xấu số, giết hắn, phá hủy khuôn mặt của hắn, chặt xác và phân tán những bộn phận đó ở nhiều nơi. Chỉ để lại một bộ phận để gửi về cho gia đình nạn nhân.

Lấy từ trong ví hắn ra một tấm ảnh, Takemichi chép môi có chút khinh thường nói: "Ngươi có một gia đình nhỉ? Gia đình bốn người, chỉ tiếc giờ đây chỉ còn ba."

"Ân huệ của tao, chính là tha cho những người thân vô tội của mày. Mày cũng đã cầu xin tao, tha cho vợ mày một mạng mà nhỉ. Nhưng mày nghĩ tao là thằng ngu sao?"

"Thông tin mày ăn cắp, lại đem về đưa cho vợ, để ả ta bán cho các băng đảng khác. Kế hoạch hay đấy chứ. Rất hợp với những lũ ngu!!"

"Giờ thì bắt đầu thôi, trò chơi yêu thích của tao"

Những tiếng động lớn từ bên trong bắt đầu truyền ra ngoài, đối với những người ở đó từ lâu sớm đã quen với những tiếng động ấy. Nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt, có hai vị khách ghé tới khu vực do Takemichi quản lý.

"Các người là ai?" Một tên lính đứng chắn lối đi lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi là người của Nhất Phiên, cần gặp sếp của các người ngay lập tức"

"Sếp của chúng tôi đang bận, phiền hai vị quay lại lúc khác" Takuya vừa hay có mặt đúng lúc đứng ra xử lý thay tên lính kia, nói một hồi anh cảm thấy hai người trước mặt có chút quen mắt.

"Kêu sếp của bọn mày ra đây"

"Xin lỗi không thể, sếp đang tận hưởng trò chơi của ngài ấy"

Túm lấy cổ áo Takuya, người đàn ông tóc đen dài quát:"Kêu tên đó ra gặp Baji Keisuke tao"

#####################
Author: Ưu Vô Mộng (Nasira Crowley)

Nasira: "idea được dựa theo char Ayano Aishi trong game Yandere Simulator, chính xác thì dựa theo đặc điểm không cảm nhận được cảm xúc của Ayano"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro