8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về căn nhà tối đen kia, em bây giờ một chút cũng chẳng muốn về đây, nó khiến em nhớ về người yêu.

'Cạch'

"Em về rồi."

Căn nhà tối đen chẳng có một tí biểu hiện như là một nơi đã từng đầy ắp tiếng cười, mặc dù em đã tận mắt chứng kiến thân thể lạnh lẽo của anh được đưa vào chiếc quan tài kia nhưng em vẫn cứ mù quáng tin rằng đó chỉ là một trong những trò chơi khăm của anh người yêu.

'Tách'

Em bật đèn lên, đặt đôi giày vào kệ, cởi cái áo khoác ngoài ra rồi mệt mỏi đi vào bên trong. Thả mình trên chiếc ghế sô pha, đặt một tay lên trán rồi từ từ thiếp đi mất.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi với em rồi.



"Không!"

Em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại cả người, nó thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng kia.

Xoa xoa hai bên thái dương một lúc em mới chú ý đến cái đồng hồ không ngừng kêu tích tắc kia.

"1 giờ 24 sáng à."

Dù gì em cũng không ngủ được nữa.

Bước từng bước chậm rãi vào nhà tắm, xả nước ra rồi vào bồn ngâm mình, thả lỏng cơ thể rồi cảm nhận làn nước ấm áp đang bao bọc xung quanh cơ thể hình như đang có dấu hiệu mệt mỏi quá độ.

Tắm rửa sạch sẽ rồi, em đi tìm một bộ đồ nào đó để mặc. Nhìn vào gương những vệt đỏ và vết cắn đang dần mờ đi. Mới hôm trước còn làm người ta đến chết đi sống lại hôm sau liền yên vị dưới 3 tấc đất.

"Đồ khốn nạn. Đồ thất hứa. Tên chết tiệt, nếu tôi gặp lại anh liền đánh anh đến thân tàn ma dại."

Em đau đớn khụy xuống, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Em lại khóc, lại khóc sau khi người em thương đi mất, em không biết nữa đầu óc em bây giờ rối bời, em bây giờ chẳng còn có thể suy nghĩ gì nữa.

Sau khi bình tĩnh được đôi chút, em mặc đại chiếc áo thun trắng của Shinichiro rồi đi ra ngoài mua một chút đồ.

"Tính tiền giúp em ạ. Tiền em để đây nhé."

"Vâng,cảm ơn quý khách."

Em xách bịch đồ gồm những đồ dùng cần thiết định đi về nhà, đi ngang qua một con hẻm thì thấy một thằng nhóc đang nằm bất động ở trong. Định bỏ qua nhưng nhìn kĩ lại thì mới biết đó là người quen.

Em cõng người kia về nhà trong lòng đang tự trách thầm rằng tính lo chuyện bao đồng vẫn chẳng bỏ được.

Đặt thằng nhỏ xuống ghế sô pha một cách nhẹ nhàng, em nhanh chóng sơ cứu vết thương cho tên này.

"Vết sẹo...?"

Em chạm lên vết sẹo hai bên khóe môi người kia, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó để mà tả thành lời.

"Nó xấu xí lắm đúng không?"

"Không, rất đẹp."

Người kia tỉnh dậy vội hất tay của em ra, đôi mắt màu xanh kia nhìn chằm chằm vào em như muốn xé toạc em ra. Hừm xấu xí sao...? Chả thấy nó xấu xí một miếng nào cả nó hình như làm tăng lên vẻ đẹp của người kia.

"Tôi không có ý định làm gì với một thằng nhóc như em đâu, đừng có đưa cái ánh mắt như vậy nhìn tôi."

"Sao anh lại cứu tôi."

"Do tôi có tính lo chuyện bao đồng."

Em cất đống bông băng thuốc đỏ vào hộp y tế, trả lời cậu nhóc kia với chất giọng khàn đặc.

"Nhóc cứ ngủ lại đây một đêm, sáng hôm sau đi cũng được."

Nói xong em đi lên phòng để lại thằng nhóc tóc bạch kim một mình trong phòng khách xa lạ, mặc nó muốn làm gì thì làm.
———
comeback sau hơn một năm🥲

22:12
17052023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro