5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở thế giới này thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Em gần như quen hết những thành viên cốt cán của Toman, nhưng ánh mắt của bọn trẻ này lạ lắm thay vì nhìn em như một người đi anh trai, người tiền bối, chúng cứ nhìn em như kiểu ngưỡng mộ. Mặc dù em chả viết chúng ngưỡng mộ cái gì.

"Nè Keisuke em với Kazutora định tặng gì nhân ngày sinh nhật Manjirou thế?"

Em mỉm cười nhìn 2 đứa trẻ trước mặt, bọn này ngày nhỏ thực dễ thương so với lúc lớn với tư cách một đứa gần 50 chục nồi bánh chưng như Take thì em đang rất có thiện cảm với chúng.

"Em cũng không biết nữa."

"Vậy sao? Nhưng hai ngày nữa là sinh nhật Manjirou rồi. Hay hai đứa cứ tặng đại taiyaki hay dorayaki đi anh nghĩ Manjirou sẽ thích đấy, bây giờ cũng trễ rồi anh đi gặp bạn đây. Tạm biệt hai đứa nha, nhớ về nhà trước bữa tối đó."

2 đứa trẻ cũng vâng lời mà nhanh chóng chạy về nhà.

Hôm nay em có hẹn với anh người yêu là đi khu vui chơi, đến điểm hẹn em nhanh chóng chạy lại rồi xà vào lòng người thương.

Anh hôn một cái lên đôi môi em rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền khiến nó rối lên.

"Đi thôi hôm nay anh có bất ngờ cho em."

Sau đó cả hai bắt đầu cuộc vui của mình, chơi chán chê ở khu vui chơi, em được anh chở trên chiếc CB250T đến một bãi biển vắng người. Đến khi hoàng hôn buông xuống anh quỳ xuống rồi lấy ra chiếc nhẫn bạc.

"Ừm anh với em đã hẹn hò tính đến nay là 8 năm, quen biết nhau được 18 năm đó là một khoảng thời gian rất dài. Anh biết mỗi lần anh bị thương mặc dù em có chửi anh thậm tệ đến thế nào nhưng vẫn ân cần xử lí vết thương cho anh. Anh thật sự không làm gì được cho em cả, anh chỉ có tấm thân này và tình cảm chân thành suốt bao năm qua cho em. Em có đồng ý sau này sẽ ngồi chung bàn thờ với anh không?"

Nắng vàng chiếu lên bãi biển thơ mộng nơi có hai người một quỳ một đứng đang yêu chiều nhìn nhau khung cảnh lãng mạn này thích hợp để làm thứ gì đó cũng lãng mạn không kém.

Gì đây anh đang cầu hôn em á, em vui chết mất dù ngày trước em chẳng nghĩ đến việc gặp anh nói gì đến hẹn hò rồi cầu hôn như vậy. Với em cả kiếp trước và kiếp này người đối xử tốt với em chỉ có cha mẹ nhưng kiếp này em lại có thêm anh và bác Sano. Em vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn đến chết chẳng hề muốn dính dáng gì đến bất lương, nhưng bây giờ em cần anh, nếu anh biến mất em chẳng biết em sẽ trở thành thứ gì nữa.

"Ừm. Em đồng ý."

Em rơi nước mắt rồi nhưng nó không phải đau buồn mà chính là hạnh phúc, sao cũng được người em cần bây giờ chỉ có Sano Shinichiro.

"Làm ơn đừng bỏ em nhé."

"Ừm. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu."

Nhưng liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu khi bên trên đã định sẵn em sẽ sống một kiếp khổ sở và đau đớn vì đã phạm phải tội tày trời?

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra, đèn cũng được bật lên có hai người đang quấn quýt với nhau, nhanh chóng đóng cửa lại rồi vừa hôn vừa bế em lên phòng.

Căn nhà mà em và anh mua để sống cùng nhau khoảng mấy năm trước bây giờ đang dần nhuốm màu dục vọng.

"Ưm..từ từ thôi Shin....đừng có gấp quá."

Quăng em xuống chiếc giường mềm mại, cả hai lại bắt đầu triền miên môi lưỡi. Tay anh cũng bận rộn mà cởi từng nút áo của mình và em ra.

Thân thể trắng hồng của em hiện ra trước mắt làm anh không kiềm được mà cắn mạnh vào xương quai xanh của em khiến nó chảy cả máu, hôn lên từng chỗ trên thân thể em từ mí mắt, chóp mũi, má, môi rồi xuống cổ, hai bên ngực bụng rồi tiến dần xuống phía dưới thân thể em bây giờ lại chiếc boxer màu xanh nhạt, mỗi chỗ anh đi qua đều có vết đo đỏ.

"Ư đau. Nhanh lên Shin đến đây."

Hơi thở của em dồn dập, quàng tay lên cổ của anh rồi bắt đầu một nụ hôn nữa. Anh bên dưới cũng bắt đầu lần mò đến hậu huyệt đang mấp máy kia. Dâm dịch đã chảy cả ra bên ngoài.

"Em thật dâm đãng nha Micchi, nhưng em làm vậy càng khiến anh yêu em chết mất."

Ngón tay thon dài không báo trước mà đi vào khiến em không nhịn được mà rên lớn bên trên hai nụ hồng được Shin tỉ mỉ chăm sóc khoái cảm từ cả trên lẫn dưới khiến đôi mắt em dần mờ vì dục vọng.

Một ngón rồi lại thêm một ngón nữa được đưa vào bên trong khoáy đảo khiến em không kịp thở mà chỉ có thể rên ư ử.

Bỗng anh rút tay ra, bên dưới bỗng dưng trống vắng khiến em ngứa ngáy.

"Ư..Shin.....ha em ngứa."

"Vậy thì phải làm sao?"

"Em..ha muốn dương vật của anh đâm sâu vào bên trong của em."

"Được đều theo ý em."

Như nhận được câu trả lời như ý, Shin hôn nhẹ lên môi em rồi đâm thẳng vào trong. Em vì chưa chuẩn bị tinh thần mà chỉ có thể hét lớn lên vì bất ngờ.

"Hức...đau quá..Shin."

Thấy em đau đến nỗi rơi nước mắt anh không đành lòng để em đau mà động giữ yên đến khi nào bên dưới của em bắt đầu làm quen với thứ thô to của anh.

"Ưm...hức Shin động đi.."

Nghe em nói vậy anh cứ động nhẹ rồi mạnh dần, hôn lên mí mắt đã có phần sưng đỏ của em, hai tay cũng chẳng rảnh mà bắt đầu chăm sóc hai nụ hồng đã cương cứng và dương vật của em.

Em bị làm sướng đến thần trí điên đảo, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài thứ thô to kia đang đâm chọc vào sâu bên trong.

"Ahh...không hức ha..phải chỗ đó.."

"Nó đây rồi."

Tìm được điểm G hay tuyến tiền liệt của em mà bắt đầu đụng chạm vào nó nhiều hơn khiến em sướng đến điên.

"Sướng không?"

Âm giọng trầm khàn vì dục vọng của Shin khiến em đê mê, cố gắng trả lời một cách hoàn chỉnh nhất.

"Ư..sướng..sướng đến.....điên rồi..ah~"

Nghe em nói vậy anh càng ra vào nhanh hơn tiếng bạch bạch của xác thịt và tiếng rên rỉ của em đều có thể khiến cho ai nghe thấy đều muốn lao vào ngấu nghiến.

"Anh sắp ra rồi."

"Ha..cứ...ra....đi..em...sẽ nuốt.......hết...những.....đứa...con.....của....ư..hức...anh..."

"Ha~ em thật dâm đãng đó Micchi của anh. Khuôn mặt gợi tình này chỉ có anh mới được thấy thôi."

"Ư..ah biết rồi..."

Sau đó anh đâm vào vài cái rồi xuất vào sâu bên trong em. Bụng bỗng trướng lên vì tinh dịch quá nhiều.

Anh xoa xoa cái bụng đó rồi lật người em lại, chổng cặp đào trắng nõn cùng hậu huyệt vì tinh dịch quá nhiều mà tràn ra. Đánh một cái mạnh lên cặp đào đó khiến nó đỏ lên in hẳn 5 dấu tay.

"Thêm một hiệp nữa nhé."

"Ư..hức...em chịu..hết nổi rồi..."

Đêm đó Shinichiro cùng Takemichi làm qua đủ loại tư thế em ngất đi rồi tỉnh lại nhưng thứ kia vẫn cứ ra vào hậu huyệt sưng đỏ.

Đến khi anh ra đến lần thứ 5 thì mới chịu dừng lại mà mang em đi tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm Takemichi đang say ngủ vì quá mệt.
---
14:47
17072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro