1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki Takemichi! Ngươi đã phạm vào luật trời. Cứu rỗi những kẻ lầm than, những kẻ sách trời đã định phải chết. Nhân danh một trong các vị thần tối cao, ngươi sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng cho hành động của mình."

"Tôi tưởng tôi sẽ không được đầu thai chuyển kiếp chứ...?"

Takemichi ngước lên phía trước, nơi có một người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ngai vàng, hắn ta nhìn Takemichi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Nó quá nhẹ đối với một kẻ ngu ngốc như ngươi, bây giờ còn điều gì thắc mắc không?"

"Không!"

'Tách' tiếng búng tay của người được xưng là thần kia vang lên, một làn sương mờ ảo bao lấy thân thể đầy máu của em. Nó như đem Takemichi đến nơi nào đó.

Lúc màn sương kia tan mất, Takemichi thấy trước mắt mình là vực sâu không thấy đáy nó đen hun hút như muốn nuốt chửng kẻ sắp tiến vào kia.

"Dù gì cũng đã chết một lần. Hà cớ gì còn phải sợ những thứ này?!"

Sau đó không một chút chần chừ mà nhảy thẳng vào bên trong vực thẳm.

Cái gọi là du hành thời gian kia là vì thiên ý hay chỉ muốn bắt đầu một trò chơi cá cược của những kẻ bề trên?

Cũng cái gọi là hình phạt kia phải chăng cũng chỉ là lời ngụy biện cho cái trò chơi chết tiệt kia của bọn chúng.

Hanagaki Takemichi sống lại quay về quá khứ một lần nữa, lần này chính là để cứu những kẻ em quan tâm.

"Hanagaki Takemichi, viết cái tên đó vào sách tử đi."

Người kia nhìn vào tấm gương phản chiếu hết những biến cố một đời của Takemichi, nhẹ giọng ra lệnh cho kẻ vừa mới xét xử Takemichi vài phút trước.



Mở đôi mắt mang sắc xanh đại dương của mình ra, thứ ánh sáng từ đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mắt Takemichi khiến em không khỏi nhíu mày lại, như muốn lên tiếng để giảm bớt cái thứ ánh sáng chói lóa kia.

"Oe..oe..."

Sau đó lại nhận ra mình chẳng nói được, chỉ có thể oe oe vài cái. Trong lúc quơ quơ tay, Takemichi được thêm một phen chấn động.

Tay của em vì sao lại nhỏ xíu như thế này?!

Trong khi Takemichi đang hoảng loạn tột độ thì một tiếng nói dịu nhẹ đã kéo em ra khỏi cái đống lộn xộn như muốn biến thành bùi nhùi kia.

"Con mình sẽ tên gì nhỉ?"

"Hanagaki...Hanagaki Ta-a Hanagaki Takemichi! Đó sẽ là tên con của chúng ta."

"Takemichi sao? Michi này chúc mừng con đã tới thế giới này."

Takemichi nhận ra giọng nói đó là mẹ và bố, bao lâu rồi nhỉ..? Takemichi từ lâu vốn chẳng còn nghe được cái giọng cưng chiều của họ dành cho em nữa. Chỉ đơn giản là vì cả hai tham mê công việc mà quên rằng mình còn một người con cần phải chăm sóc, vỗ về.

"Oe oe.."

"Con cười với em nè anh."

"Ừm. Con của chúng ta đáng yêu quá nhỉ?"

"Takemichi, cảm ơn con đã trở thành một phần của nhà Hanagaki."

Bà Hanagaki ôm Takemichi vào lòng mà vỗ về. Đứa trẻ của bà trông đáng yêu quá đi mấttttt.———
Chỉnh cốt truyện với thêm vài ba cái tình tiết nhỏ chắc cũng ok rồi nhỉ?

Lưu ý Hanagaki trong fic này được buff thông minh với sức mạnh nhưng không có lố như ai kia đâu:vv

OOC nặng full nhân vật!

21:24
07012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro